Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1291



Chương 1291

Phùng Thạch lắc đầu: “Thực ra chuyện là thế này. Ông Long Thủ tới chỗ Kỳ Dược Phòng chúng tôi, nói là muốn thương lượng về chuyện hiểu lầm và xung đột xảy ra gần đây giữa hai bên. Tôi luôn giữ thái độ bằng hữu với Huyền Y Phái và nói chuyện với Long Thủ. Long Thủ cũng hiểu ý của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có điều giữa chừng một học sinh đột nhiên chạy vào mang theo sản phẩm thử nghiệm của cậu ta, bảo là để tôi xem. Lúc đó tôi cũng không hề từ chối. Đột nhiên số thuốc thử nghiệm phát nổ. Một lượng lớn thuốc độc hất vào người Long Thủ mới khiến ông ấy gặp nạn. Hiện tại học sinh đó cũng bị thương nặng đang nhập viện. Nếu mọi người không tin thì tôi sẽ dẫn mọi người đi xem. Tôi thấy mọi chuyện đều nằm ngoài ý muốn, mặc dù không ai mong như vậy cả nhưng tôi hi vọng không vì chuyện này mà gây tổn hại đến mối quan hệ của hai bên”.

Phùng Thạch thản nhiên đáp lại. Dứt lời, Mã Hải tức tới mức bốc khỏi, mặt đỏ linh căng.

“Nói dối, đặt điều! Các người nói thế mà không biết ngượng à. Đến con nít nó cũng không tin. Phùng Thạch, các người đừng hòng lừa gạt chúng tôi”, Mã Hải kích động nói.

“Các người không tin thì tôi cũng hết cách. Dù sao thì cũng đã báo cảnh sát rồi. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi”, Phùng Thạch điềm đạm nói, chẳng có vẻ gì là quan tâm hay lo lắng.

“Ông…”, Mã Hải hận lắm, chỉ muốn lao lên đập cho Phùng Thạch một trận.

Nhưng lúc này, Lâm Chính đã lên tiếng: “Phùng Thạch, đừng nói linh tinh nữa, thẳng thắng chút đi”.

“Ồ!”, Phùng Thạch nhìn anh.

Lâm Chính đưa tay lên: “Tôi cho các người một ngày”.

“Thần y Lâm muốn làm gì?”, Phùng Thạch cười.

“Trong một ngày, giao một bông Hà Linh Hoa cho tôi, sau đó có một câu trả lời thỏa đáng cho mọi chuyện, thì tôi sẽ không so đo nữa”, Lâm Chính nói.

“Ha ha…”

Đám đông bật cười ha hả. Những giảng sư đứng xung quanh cũng cười lạnh lùng: “Thần y Lâm, cậu còn nợ Kỳ Dược Phòng chúng tôi một bông Hà Linh Hoa đấy! Còn mặt dày đòi một bông nữa sao?”

“Long Thủ chết là đã hết nợ rồi”.

“Đâu phải anh nói thì sẽ tính đâu”, Tây Nhu Thiến hừ giọng.

“Đúng vậy, anh tưởng mình là ai? Cũng không nhìn lại bản thân xem”, người khác phụ họa theo.

Tất cả đều đối đầu với Lâm Chính. Lâm Chính dường như không muốn nói nhiều. Anh chỉ quay người đi ra xe, đồng thời nói vọng lại: “Sau một ngày, tôi hi vọng Kỳ Dược Phòng sẽ đưa hoa tới Huyền Y Phái. Biết chưa?”

“Nếu chúng tôi không đưa thì sao?”, Phùng Thạch mỉm cười hỏi lại.

Lâm Chính dừng bước. Anh không hề quay đầu lại, chỉ suy nghĩ rồi nói.

“Nếu không đưa thì tôi sẽ khiến Kỳ Dược Phòng biến mất luôn đấy”

Lâm Chính không tranh cãi với đám người Phùng Thạch nữa, bởi vì đó là cuộc đối thoại vô nghĩa. Sau khi anh tỏ rõ thái độ của mình thì lên xe, rời khỏi Kỳ Dược Phòng.

“Chó chết, thật là kiêu căng!”.

“Anh nghĩ anh là cái thá gì? Làm cho Kỳ Dược Phòng chúng tôi biến mất? Anh xứng sao?”.

“Ăn cứt đi!”.

“Thằng khốn!”.

Những học sinh của Kỳ Dược Phòng mới phản ứng lại, hét lên với chiếc xe chở Lâm Chính rời khỏi, có người còn đuổi theo, nhặt đá lên ném về phía xe.

Keng!

Chiếc xe chục triệu tệ đá ném lõm vào thật sâu.