Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1305



Chương 1305

Nhưng đúng lúc này, tên Lôi Béo kia đã tươi cười đi tới.

“Chủ… Chủ tịch Thang, hóa ra hai người này là bạn của ông à? Tôi có mắt không tròng, nếu biết bọn họ là bạn của ông thì sao dám gây khó dễ cho bọn họ chứ?”, Lôi Hạo xun xoe nói, dáng vẻ khúm na khúm núm.

Thang Hợp Sinh lắc đầu: “Lôi Béo, cậu nhầm rồi, sở dĩ tôi ra mặt là vì thấy cậu ỷ thế hiếp người. Người ta chỉ chạm nhẹ vào cậu, thậm chí còn không rõ là có chạm vào hay không, hơn nữa cũng đã xin lỗi cậu, nhưng cậu thì sao? Nhất quyết không tha, còn bắt người ta phải quỳ xuống? Lôi Béo, cậu uy phong gớm nhỉ? Nhân vật tai to mặt lớn như cậu, tôi không đắc tội nổi, xem ra mối hợp tác trước đó tôi phải suy nghĩ lại rồi”.

“Hả?”.

Lôi Béo nghe thấy thế thì tái mặt, vội vàng cầu xin: “Chủ tịch Thang! Chủ tịch Thang! Chuyện gì chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng mà! Tôi đã đổ hết tiền bạc vào dự án này, nếu như thất bại thì tôi… sẽ trắng tay mất!”.

Nhưng Chủ tịch Thang vẫn phớt lờ gã.

Lôi Béo muốn khóc mà không có nước mắt, hết lời van nài.

Chủ tịch Thang lén nhìn Lâm Chính đang ngồi ở ghế, thấy anh khẽ gật đầu mới nhỏ giọng quát: “Cậu đã biết sai chưa?”.

“Biết rồi, biết rồi! Tôi biết sai rồi!”, Lôi Béo vội kêu lên.

“Nếu đã vậy, còn không mau xin lỗi hai cô cậu này đi?”, Chủ tịch Thang lạnh lùng nói.

“Vâng, vâng… Xin lỗi cô cậu, là lỗi của tôi, tôi thực sự rất xin lỗi, tôi xin lỗi…”, Lôi Béo xin lỗi rối rít, còn kéo cả người phụ nữ mặt bự phấn vẫn đang ngớ ra kia lại, cùng xin lỗi.

Tô Nhu thấy thế thì sửng sốt, đầu óc có chút choáng váng.

Sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều người tốt bụng như vậy?

Chủ tịch Thang này là ai? Tại sao lại ra mặt giúp cô?

Tô Nhu cảm thấy khó hiểu, mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu.

Mọi chuyện đều khiến Tô Nhu vô cùng nghi hoặc.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Đúng lúc này, đám người tách ra, Sóc Phương tao nhã bước vào, hỏi một câu như kiểu mình không biết gì.

“Ồ, cậu Sóc Phương đến rồi đấy à? Không có gì, chỉ là chút hiểu lầm thôi”, Chủ tịch Thang cười đáp.

Nếu Lâm Chính đã gật đầu thì tức là anh đã bỏ qua chuyện này, đương nhiên Chủ tịch Thang cũng không muốn làm lớn chuyện lên, dù sao mục đích chính ông ta đến đây là để tham gia triển lãm này.

Lâm Chính cũng hiểu điều đó.

Thực ra trong triển lãm này có không ít người quen biết với Lâm Chính.

Bọn họ có mối quan hệ không tầm thường với Mã Hải, đều biết thằng ở rể vô dụng Lâm Chính bên cạnh Tô Nhu chính là Chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa.

Từ lúc Lâm Chính vào cửa, bọn họ đã chú ý đến anh, chỉ là bọn họ nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh, nên không dám tới chào hỏi.

Vì vậy khi đối mặt với sự khiêu khích của Lôi Béo, Lâm Chính không lo lắng chút nào, bởi vì anh tin chắc sẽ có người ra mặt giúp mình.

“Chủ tịch Thang nói là hiểu lầm? Lôi Béo, là hiểu lầm thật sao?”, Sóc Phương quay đầu lại, nhìn Lôi Béo, mỉm cười hỏi.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.