Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1275



Chương 1275

“Cậu Lâm…”, ông ta mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Chính đã giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng.

Lương Vệ Quốc bất lực, không dám lên tiếng nữa. Lương Khánh Tùng cũng tức lắm bèn nói với Lương Dự: “Lương Dự, mời Nham đại sư tới. Bố muốn xem xem thần y Lâm muốn làm gì nhà họ Lương chúng ta.

“Không cần mời nữa đâu. Nhà họ Lương xảy ra chuyện, đám con cháu không xử lý được thì ông già này cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Ông già này muốn xem xem rốt cuộc là ai mà lại dám tới đây làm loạn”, một ông cụ chắp tay sau lưng, mặc áo màu xám bước vào. Ông cụ này nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Ông Nam”, Lương Nam Phương thấy người này tới thì vui lắm, vội vàng gọi tên.

Gã đội trưởng nhìn chăm chăm ông cụ. Cảm giác người này không hề tầm thường, có khí thế hừng hực: “Ông Nham! Ông là…”

“Nham Mại”, người đàn ông đáp lại bằng hai từ.

“Cái gì? Nham Mại sao?”

Cả đám binh vương tái mặt Lâm Chính cũng cảm thấy bất ngờ. Anh từng nghe qua về cái tên này. Đây là một nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới cổ võ trong nước.

Thế nhưng ông ta không ganh đua trong giới. Dù nhiều người nghe tiếng nhưng có thể lại không biết mặt.

Gã đội trưởng tỏ ra kiêng dè bèn nói nhỏ: “Cậu Lâm, lần này khó nhằn rồi”.

“Sao thế?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Cậu không biết tiền bối Nham Mại à? Đây là một cao thủ hiển hách trong giới cổ võ từ hai mươi năm trước đấy. Một tay ông ta dẹp sạch các thế gia cổ võ từ Nam tới Bắc, khó giải quyết vô cùng. Mặc dù ông ta đã sớm về ở ẩn nhưng danh tiếng vẫn còn lưu truyền khắp nơi. Dù chúng tôi đã lăn lộn bao năm cũng luôn nghe nói về danh tiếng của ông ta cả”.

“Nói vậy thì các người không đánh lại được ông ta đúng không?”, Lâm Chính lại hỏi.

“Không phải là đối thủ thì đúng hơn. Cậu Lâm, nhà họ Lương có sức mạnh hùng hậu, có lẽ cao thủ không chỉ có mỗi Nham Mại. Dù chúng ta có đánh bại được ông ta thì còn những kẻ khác thì sao? Đây dù sao cũng là một gia tộc hàng trăm năm rồi. Tôi thấy tốt nhất là thức thời. Nếu nhà họ Lương đã đồng ý xin lỗi thì chúng ta chấp nhận, đừng ép người ta quá”.

Thực ra ban đầu khi biết Lâm Chính định ra tay với nhà họ Lương là bọn họ đã chột dạ rồi. Dù sao đây cũng là nhà họ Lương cơ mà. Lâm Chính cho dù nổi tiếng, có thành tựu kinh người thì cũng còn quá trẻ khi so sánh với một đại gia tộc.

Lâm Chính chau mày, nhìn gã đội trưởng và hừ giọng: “Xem ra công ty Mạn Long cũng chỉ đến thế mà thôi”.

Đám vệ sĩ tái mặt.

“Cậu Lâm…”

“Các người lui ra đi”, Lâm Chính nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Các người đã sợ thì lui qua một bên hoặc là về đi cũng được. Chuyện của nhà họ Lương không liên quan gì tới các người. Có các người cũng như không, tôi tự giải quyết được rồi”.

Dứt lời, cả đám vệ sĩ như bị chọc giận. Tất cả đều thấy tức lắm. Gã đội trưởng cũng cảm thấy phiền não.

Đúng là đồ không biết điều. Gã muốn tốt cho Lâm Chính, còn Lâm Chính thì sao? Khinh thường gã? Dù là ai mà nghe thấy vậy cũng đều thấy khó chịu, huống hồ là những là những vệ sĩ hàng đầu.

Bọn họ tới làm ở công ty Mạn Long không phải vì tiền. Có những người muốn đền đáp ân tình với công ty này mà thôi. Tới cảnh giới của họ thì tiền bạc đâu là gì nữa.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.