Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1261



Chương 1261

Ồn ào cả nửa ngày, hóa ra là chuyện đánh ghen của mấy đứa nhóc con.

Nhưng nghĩ lại cũng phải, ở tuổi này làm gì có thù oán gì sâu đậm?

Chỉ là Tư Mã Diệu Hạo đúng là ác độc, định lột đồ Lương Tiểu Điệp ném tới trước cửa trường học. Nếu cô ta làm vậy thật, không phải sẽ hủy hoại Lương Tiểu Điệp hay sao? Như vậy còn nghiêm trọng hơn giết cô ấy…

“Hóa ra là vậy, anh hiểu rồi, chuyện này chẳng có gì to tát. Tiểu Điệp, em đừng lo, nhưng nói đi cũng phải nói lại, em không thích cậu Vân đó sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Cậu Vân? Chậc! Cũng chỉ có mấy đứa con gái như Tư Mã Diệu Hạo mới quan tâm, tôi không thích cậu ta, tôi đã có người mình thích rồi!”.

“Ai?”.

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là thần y Lâm vang danh cả nước rồi!”, Lương Tiểu Điệp hơi kích động, mắt phát sáng, nói.

“Cái gì? Thần y Lâm?”.

Lâm Chính nghe thấy thế, toàn thân run lên, suýt nữa thì đứng không vững.

“Anh làm sao vậy?”, Lương Tiểu Điệp nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Không… không có gì”, Lâm Chính thở phào, bình tĩnh trở lại, nở nụ cười: “Được rồi Tiểu Điệp, sắp hai giờ rồi, buổi chiều em còn có tiết, mau đi học đi”.

“Còn đi học nữa? Anh không thấy chuyện vừa rồi sao? Nếu con khốn kia lại tìm đến gây rắc rối thì tôi phải làm sao? Không thể lần nào cũng có người bảo vệ tôi đâu!”, Lương Tiểu Điệp cuống lên, vội vàng nói.

“Đây là trường học, bước vào cổng trường thì ai dám làm gì em chứ?”.

“Tôi không biết, tóm lại tôi sẽ không đi học, tôi không đi, tôi không đi!”, Lương Tiểu Điệp tức tối nói, có chút chơi xấu.

Lâm Chính nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hiện giờ bệnh tình của mẹ nuôi vừa có chuyển biến tốt, nếu em không đi học mà để mẹ nuôi biết thì chắc chắn bà ấy sẽ rất tức giận. Trước đó em cũng thấy rồi đấy, bà ấy bị em làm cho tức đến mức nôn ra máu, nếu em không đi học thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Chỉ sợ bệnh tình chắc chắn sẽ nặng hơn, lẽ nào em muốn bệnh tình của mẹ nuôi cứ không tốt như vậy sao?”.

Câu này có thể nói là đâm thẳng vào lòng Lương Tiểu Điệp.

Cô ta há miệng á khẩu, ấp úng một lát, rồi cúi đầu ủ rũ nói: “Vậy… vậy được rồi, tôi… nghe anh là được chứ gì?”.

“Đi đi”.

Lâm Chính mỉm cười nói.

Lương Tiểu Điệp không cam tâm tình nguyện theo Lâm Chính trở về trường.

Lâm Chính vẫn không yên tâm, còn vào trường cùng, định đưa cô ta về ký túc xá trước.

Đúng lúc hai người đến dưới tòa nhà ký túc xá, thì những tiếng huyên náo vang lên.

“Đến rồi, đến rồi!”.

“Cậu Vân, cô ấy đến rồi!”.

“Oa, chính chủ đến rồi!”.

Tiếng hoan hô và tiếng reo mừng vang lên.

Lương Tiểu Điệp và Lâm Chính đều sửng sốt, chỉ thấy một đám sinh viên ùa tới, ai nấy tươi cười, vây lấy Lương Tiểu Điệp. Có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, có người tỏ vẻ mong chờ, còn có người tỏ vẻ đố kỵ, ánh mắt đầy tức giận.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.