Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 668



Chương 668

Nhưng Diệp Quân lại lần nữa lắc đầu: “Không đúng! Người mang thiên mệnh đã đồng ý đánh với ta một trận, tuy ta thấy gã cũng chẳng ra sao nhưng ta nghĩ gã không đến nỗi phải chơi bẩn thế này. Vậy nên, không phải là gã!”

Nghe Diệp Quân phân tích, ông lão bỗng run hai tay, ông ta nhìn Diệp Quân chằm chằm, không nói gì nhưng trong lòng đã kinh hãi đến tột đỉnh.

Diệp Quân lại nói: “Trên đường ta tới đây đã từng giết nhiều thiên tài tới từ vũ trụ Quan Huyên, nhưng những thế gia phía sau bọn họ không đủ khả năng vươn tay đến nội bộ Tiên Bảo Các, mà ta cũng không có kẻ thù trong Tiên Bảo Các, thế nên loại trừ hết thì chỉ còn mấy thế gia và tông môn siêu cấp của thư viện Quan Huyên thôi!”

Nói rồi, hắn khẽ gật đầu: “Có hai khả năng. Một là vì Kiếm Chủ Nhân Gian nên phe thế gia và phe tông môn có phần kiêng dè, không dám quang minh chính đại tới giết ta. Thế nên bọn họ đổi cách khác để đối phó với ta, ví dụ như… Tiên Bảo Các là sự lựa chọn thích hợp nhất! Tìm một tên ngốc trong Tiên Bảo Các đứng ra cố tình chọc giận ta, để ta ra tay, từ đó khiến ta đắc tội với toàn bộ Tiên Bảo Các!”

Nói đến đây, hắn nhìn ông lão: “Khả năng thứ hai, bọn họ muốn gây hấn giữa ta và người mang thiên mệnh. Nghiêm trọng hơn một chút thì muốn mâu thuẫn giữa ta và người mang thiên mệnh sâu sắc hơn, làm ta tưởng người mang thiên mệnh đang tính kế ta, từ đó khiến ta và người mang thiên mệnh tàn sát lẫn nhau”.

Ông lão nhìn Diệp Quân chăm chăm, im lặng không lên tiếng.

Diệp Quân cười nói: “Thật ra không phải là hai khả năng mà là một công đôi việc! Dù là phe tông môn hay phe thế gia, bọn họ đều không thể bồi dưỡng một Kiếm Chủ Nhân Gian mới. Không có Kiếm Chủ Nhân Gian mới thì mới phù hợp với lợi ích của bọn họ, dù sao họ đã quen phách lối, sao có thể bồi dưỡng ra một ông lớn mới được chứ? Thế nên trong mắt bọn họ, người mang thiên mệnh chỉ là một con cờ, ta cũng vậy!”

Ông lão trầm mặc.

Diệp Quân trầm giọng nói: “Các hạ, ta biết họ đã cho ông điều kiện rất mê hoặc, nhưng ông có từng nghĩ chưa? Cấp cao của Tiên Bảo Các không phải là hạng người vô tri, ông cam tâm để thư viện Quan Huyên lợi dụng, bọn họ có tha cho ông không?”

Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lát sau, ông ta giơ ngón tay cái: “Diệp công tử, phải công nhận ta rất bái phục ngươi! Những điều ngươi nói cơ bản đều đúng, nhưng có một điều không đúng”.

Diệp Quân nheo mắt lại: “Cái gì không đúng?”

Ông lão khẽ cười: “Ta không còn lựa chọn nào khác!”

Nói rồi, trong mắt ông ta ánh lên tia tàn nhẫn, một luồng khí tức đáng sợ bỗng từ vùng bụng ông ta trào ra!

Ông ta muốn tự nổ!

Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, vội nói: “Đợi chút, ta có cách…”

Ầm!

Diệp Quân chưa dứt lời, một luồng năng lượng đáng sợ đã bùng nổ từ trong ngươi ông lão kia, không gian xung quanh nứt toác ra!

Diệp Quân lập tức kéo ông Phó lùi ra sau mấy trăm trượng, lúc hắn dừng lại, trước mặt hắn xuất hiện một khe nứt rộng đến mấy trăm trượng.

Chết rồi!

Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân bỗng trở nên vô cùng khó coi!

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.