Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2788



Chương 2788

Thấy mấy người nhóm Diệp Quân rời đi, Cổ Đế mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta cúi đầu nhìn cánh tay phải bị nứt ra của mình bằng ánh mắt vô cùng nặng nề.

Uy lực của chiêu kiếm khi nãy thật sự quá đáng sợ.

Tinh Giới này xuất hiện một kiếm tu mạnh đến thế từ bao giờ?

Trong mắt Cổ Đế tràn đầy sự thắc mắc.

Diệp Quân dẫn Vương Quân Như đi tới một đỉnh núi ở bên ngoài, mấy người nhóm Vương Quân Như vẫn còn rất đề phòng với hắn.

Diệp Quân xoay người nhìn mọi người sau lưng Vương Quân Như, sau đó nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với cô ta một lúc”.

“Không được!”

Lúc này, một người đàn ông áo trắng sau lưng Vương Quân Như vội vàng bước ra, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Các hạ có việc gì cứ nói thẳng, chúng ta đều là bạn tốt của Quân Như”.

Diệp Quân nhìn về phía Vương Quân Như, thấy cô ta vẫn rất đề phòng và nghi ngờ thì giải thích: “Ta là bạn của cha cô”.

Vương Quân Như thoáng ngây người.

Diệp Quân lại nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với cô một lát”.

Vương Quân Như quay đầu nhìn mọi người sau lưng mình: “Ta nói chuyện riêng với hắn một lát”.

Người đàn ông áo trắng trầm giọng nói: “Quân Như, người này không rõ lai lịch…”

Vương Quân Như lắc đầu: “Nếu hắn muốn hại chúng ta thì hoàn toàn không cần vòng vo như thế”.

Người có thể chém lui Cổ Đế bằng một kiếm đương nhiên là bọn họ không thể chống lại được.

Người đàn ông còn muốn nói thêm thì Vương Quân Như lại nói: “Mộc Dịch sư huynh, ta muốn nói chuyện riêng với hắn”.

Người đàn ông tên Mộc Dịch im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Quân: “Chúng ta là đệ tử của Tinh Hà Tông, tốt nhất các hạ đừng làm bậy, nếu không…”

“Được rồi!”

Lúc này, một cô gái váy xanh bên cạnh Mộc Dịch chợt nói: “Mộc Dịch, huynh đừng xen vào chuyện của người khác nữa. Nếu kiếm tu tiểu ca ca này thật sự muốn giết chúng ta thì có mười Tinh Hà Tông cũng không làm gì được”.

Dứt lời, cô ta cười nói với Diệp Quân: “Có đúng không?”

Diệp Quân nhìn về phía cô gái váy xanh, cô ta cũng còn khá trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, trông rất hoạt bát.

Diệp Quân cười nói: “Ta không có ác ý”.

Cô gái gật đầu: “Có thể nhìn ra được”.

Dứt lời, cô ta nhìn thoáng qua Mộc Dịch đang mang nét mặt hơi khó coi, sau đó nói: “Đi thôi”.

Mộc Dịch nhìn thoáng qua Vương Quân Như, Vương Quân Như không nói gì, trong mắt hắn ta loé lên vẻ thất vọng, sau đó đi sang một bên với mấy người nhóm cô gái váy xanh.

Vương Quân Như nhìn về phía Diệp Quân: “Ông ấy…”

Diệp Quân hơi do dự rồi nói: “Chết rồi”.

Thân thể Vương Quân Như cứng đờ.

Diệp Quân kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt, sau khi nghe xong lời Diệp Quân nói, Vương Quân Như im lặng cúi đầu, mãi không nói một câu.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.