Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2795



Chương 2795

Diệp Quân ngạc nhiên nhìn người đàn ông: “Tiền bối từng điều tra về ta ư?”

Người đàn ông lắc đầu: “Không có, là thuộc hạ của ta lúc buôn bán ở Đạo Thị từng nghe nói đến tiểu hữu…”

Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông: “Cửa hàng nhà họ Chu?”

Người đàn ông cười to không nói gì.

Diệp Quân cười khẽ: “Vậy tiền bối cảm thấy đề nghị của ta thế nào?”

Người đàn ông lắc đầu: “Tiểu hữu đừng trách ta nói thẳng, ta không muốn dính vào ân oán giữa ngươi và bọn họ, dù ta không sợ bọn họ nhưng cũng không cần thiết trở thành kẻ thù không đội trời chung với bọn họ, ngươi thấy có đúng không?”

Diệp Quân nói thẳng: “Giết bọn họ rồi, mọi thứ của bọn họ đều là của ông”.

Người đàn ông im lặng.

Diệp Quân đang định nói tiếp thì ông ta lại nói: “Hợp tác với tiểu hữu cũng được thôi, nhưng tiểu hữu phải giúp ta giải quyết hai người, nếu ngươi có thể giải quyết thì ta sẽ hợp tác với ngươi”.

Diệp Quân tò mò: “Là ai?”

Người đàn ông trầm giọng nói: “Là hai tiểu tử đi vào từ bên ngoài trước đây không lâu, một con Linh Tổ, một con ác thú… Hiện tại bọn họ là nhân tố không xác định ớn nhất…”

Diệp Quân đứng bật dậy, ngạc nhiên nói: “Cái gì? Linh Tổ và ác thú?’

Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Quân: “Phải”.

Diệp Quân trầm giọng nói: “Có phải là một cô bé không?”

Người đàn ông hơi thắc mắc: “Ngươi quen à?”

Diệp Quân chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói: “Không tính là quen, nhưng họ vẫn sẽ nể mặt ta”.

Người đàn ông nhất thời thấy nghi ngờ.

Diệp Quân nghiêm túc nói: “Hai người họ cứ để ta giải quyết, ông tự mình xử lý con chiến thú kia đi, đợi sau khi ông thống nhất Sơn Hải Giới, ông phải giúp ta xử lý nhà họ Kỳ, Đạo Thị và mấy vị thần ở Chúng Thần Điện kia”.

Người đàn ông trầm giọng nói: “Tiểu hữu, tuy thực lực của ta cũng tạm được, nhưng ta vẫn không dám đảm bảo có thể giúp ngươi giải quyết hết bọn họ… Bọn họ cũng đều có thực lực, không hề yếu, đặc biệt là Đạo Thị, thế lực sau lưng bọn họ hơi phức tạp”.

Diệp Quân hỏi: “Vậy ông nó xem nên làm thế nào?”

Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói: “Nếu ngươi có thể lừa bọn họ đến Sơn Hải Giới, ta có thể giết chết cao thủ cảnh giới Thần Đạo năm phần thần tính trở xuống một cách dễ dàng. Còn nếu ở bên ngoài thì ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một cao thủ cảnh giới Thần Đạo năm phần thần tính trở xuống mà thôi, đây là giới hạn của ta”.

Diệp Quân im lặng suy nghĩ một lát rồi đồng ý: “Được”.

Người đàn ông gật đầu, sau đó ông ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay: “Thanh kiếm này của ngươi…”

Vì ông ta phát hiện khi cầm thanh kiếm này, ông ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, nói một cách đơn giản là ông ta không thể nào sử dụng được.

Diệp Quân nhìn về phía kiếm Thanh Huyên: “Thanh Huyên, phối hợp đi”.

Kiếm Thanh Huyên khẽ rung, lúc này người đàn ông mới cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Thấy cảnh này người đàn ông nhất thời thở dài: “Thanh kiếm này đúng là kỳ lạ, dù người bình thường có cướp được nó cũng không thể sử dụng được…”

Diệp Quân nói: “Ông có thể giải quyết được con chiến thú kia sao?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.