Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2789



Chương 2789

Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho Vương Quân Như, sau đó nói: “Đây là di vật của cao thủ cảnh giới Thần Đạo kia, ta có xem qua, bên trong có một Tổ Mạch, ngoài ra còn có một phần truyền thừa và một ít thần bảo, truyền thừa rất sạch sẽ, cô có thể giữ lại mà dùng…”

Vương Quân Như không nhận lấy nhẫn không gian mà chỉ cúi đầu không nói một lời.

Diệp Quân thoáng do dự, sau đó khẽ thở dài, cũng không biết nên nói cái gì.

Vương Quân Như đột nhiên khẽ nói: “Ông ấy còn nói gì không?”

Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Vương huynh nói sau này cô chỉ có thể tự chăm sóc bản thân mà thôi…”

Nước mắt trong mắt Vương Quân Như lập tức tuôn rơi.

Diệp Quân lại thở dài một lần nữa, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này, Vương Quân Như xoay người nhìn chân trời phía xa, run rẩy nói: “Cảm ơn các hạ đã trả thù cho cha ta…”

Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Xin lỗi”.

Vương Quân Như lắc đầu: “Việc này không thể trách người khác được”.

Diệp Quân đưa nhẫn không gian trong tay cho Vương Quân Như: “Nhẫn không gian này…”

Nhưng Vương Quân Như lại nói: “Các hạ giữ nó đi”.

Diệp Quân hơi nghi ngờ.

Vương Quân Như lắc đầu: “Thực lực của ta yếu kém, giữ Tổ Mạch trên người cũng chỉ là một tai hoạ với ta”.

Diệp Quân hơi do dự, sau đó hỏi: “Cô có muốn đến một nơi khác để phát triển không?”

Vương Quân Như xoay người nhìn về phía Diệp Quân: “Đến một nơi khác?”

Diệp Quân gật đầu: “Nhà ta có một thư viện, cô có thể đến thư viện của nhà ta để phát triển, cô yên tâm ở nơi đó cô sẽ rất an toàn”.

Vương Quân Như hơi do dự.

Diệp Quân nói: “Cô ở lại đây ta vẫn thấy không yên tâm cho lắm, nên là đi theo ta đi”.

Vương Quân Như cúi đầu không nói gì.

Diệp Quân tiếp tục: “Cô không cần phải lo lắng đến những vấn đề khác, mẹ ta là một con người rất tốt, cô đến chỗ bà ấy sẽ không có gì khó chịu cả…”

Vương Quân Như vẫn hơi chần chừ, đi đến chỗ người khác khá giống như ăn nhờ ở đậu, cô ta vẫn hơi băn khoăn.

Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế này đi, cô giúp ta một chuyện”.

Vương Quân Như nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân cười nói: “Ta có mấy đệ tử, chúng tu luyện trong tháp của ta, ta muốn cho chúng đi tới thư viện của nhà ta. Nhưng chúng đều còn rất nhỏ, nên cô giúp ta một chuyện là dẫn chúng đi tìm mẹ ta, cô có thể ở lại đó quan sát, nếu cảm thấy thư viện nhà ta phù hợp thì ở lại đó tu luyện, nếu cảm thấy không thích nơi đó cô có thể rời đi bất cứ lúc nào, cô thấy sao?”

Vương Quân Như thoáng do dự rồi gật đầu: “Được, có điều Tinh Hà Tông…”

Diệp Quân mỉm cười: “Chuyện ở Tinh Hà Tông cứ để ta xử lý”.

Vương Quân Như nhìn thoáng qua Diệp Quân rồi gật đầu: “Được”.

Diệp Quân đưa nhẫn không gian cho Vương Quân Như: “Nhận lấy đi”.

Vương Quân Như ngẫm nghĩ rồi nói: “Tổ Mạch này cũng có một nửa…”

Diệp Quân lắc đầu: “Đây là do cha cô liều mạng giành được, nên nó chính là của cô”.