Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2805



Chương 2805

Thần Dã: “…”

Diệp Quân lắc đầu cười khẽ: “Vậy đến lúc đó cứ xem rồi đánh, dù sao người mạnh nhất cũng sẽ để lại cho ngươi”.

Nhị Nha gật đầu: “Được!”

Cô bé thích đánh nhau nhất.

Diệp Quân lại nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vung móng vuốt nhỏ như đang nói gì đó.

Diệp Quân cười nói: “Đến lúc đó ngươi cung cấp trang bị là được!”

Tiểu Bạch: “…”

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện Diệp Quân dẫn Nhị Nha, Tiểu Bạch và Thần Dã tiến vào Tiểu Tháp, vừa đi vào trong, sắc mặt Thần Dã đã trở nên nặng nề chưa từng có.

Thần Dã nhìn về phía Diệp Quân bên cạnh, thầm thấy khiếp sợ, ông ta biết bản thân vẫn còn đánh giá thấp thiếu niên kiếm tu trước mắt này quá.

Nhà họ Dương sau lưng thiếu niên kiếm tu này không đơn giản chút nào!

Nhưng điều làm ông ta thấy nghi ngờ là vì sao ông ta chưa từng nghe nói tới?

Diệp Quân tìm đến chỗ Ngao Thiên Thiên, lúc này Ngao Thiên Thiên đã hấp thu chiến ý, khí thế của cô ấy điên cuồng dâng trào, cách Tổ Cảnh ngày càng gần hơn.

Vì giúp Ngao Thiên Thiên thăng cấp, Diệp Quân lại lấy một ít máu tươi từ chỗ Nhị Nha, máu tươi của Nhị Nha có tác dụng rất lớn với yêu thú.

Chỉ cần Ngao Thiên Thiên có thể đạt đến Tổ Cảnh thì hắn sẽ có thể dựa vào cô ấy để đạt đến Tổ Cảnh, khi đó kết hợp với kiếm Thanh Huyên, hắn chắc chắn bản thân có thể giết chết thần linh.

Diệp Quân không làm phiền Ngao Thiên Thiên nữa, hắn xoay người rời đi.

Diệp Quân nhanh chóng đi tới bờ biển, cô gái áo trắng vừa tỉnh lại trước đó đang ngồi im lặng trên một tảng đá bên cạnh bờ biển, cô ta nhìn mặt biển phía xa, không biết đang nghĩ gì.

Diệp Quân đi tới cạnh cô gái áo trắng, cô ta quay đầu nhìn hắn, sau đó nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi, ta vẫn không nhớ ra được gì cả”.

Diệp Quân hỏi: “Một chút gì đó cũng không ư?”

Cô gái gật đầu: “Đầu óc ta trống rỗng, chỉ có ký ức gặp được ngươi”.

Diệp Quân im lặng.

Cô gái giơ tay phải nhìn cái dấu trên cánh tay mình, nhẹ giọng nói: “Cái này có liên quan đến lai lịch của ta…”

Dứt lời, cô ta nhìn về phía Diệp Quân.

Diệp Quân gật đầu: “Đợi sau khi xử lý xong việc của ta, ta sẽ dẫn cô đi tìm một ông lão, có lẽ ông ta biết lai lịch của cô”.

Cô gái gật đầu: “Cảm ơn”.

Diệp Quân hơi tò mò: “Bây giờ cô còn có sức mạnh không?”

Cô gái do dự một lát rồi nói: “Hình như là có”.

Diệp Quân nói: “Thử xem?”

Cô gái gật đầu, cô ta xoay người nhẹ nhàng chỉ ngón tay về phía biển, khiến cả cái biển thoáng chốc bốc hơi.

Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt.

Cô gái quay đầu nhìn về phía hắn: “Chỉ thế thôi…”

Diệp Quân trầm giọng hỏi: “Đây là bản năng à?”