Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2671



Chương 2671

Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện, ông ta cúi người hành lễ với Huyền Âm, sau đó nói: “Tông chủ, đã điều tra rõ lai lịch của thiếu niên kia rồi”.

Huyền Âm híp mắt lại: “Nói đi”.

Ông lão áo đen trầm giọng nói: “Người này đến từ bên ngoài, lúc trước xuất hiện ở Văn Châu, từng xảy ra mâu thuẫn với Vũ Hoá Tông ở Văn Châu, nhưng không biết vì lý do gì mà Vũ Hoá Tông cũng không gây chuyện với hắn, sau đó, hắn đi tới Võ Châu của chúng ta”.

Huyền Âm hơi nhíu mày: “Chỉ thế thôi sao?”

Ông lão áo đen gật đầu: “Chỉ có thể điều tra được đến thế, nhưng theo suy đoán của ta thì người này bị người khác đuổi giết ở bên ngoài, bất đắc dĩ mới trốn đến chỗ của chúng ta…”

Nói đến đây, ông ta im lặng một lát mới tiếp tục: “Nếu hắn bị đuổi giết thì đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn không có gia thế bối cảnh, dù có bối cảnh hay người chống lưng, thì chiến đấu ở nơi của chúng ta, ưu thế vẫn nằm trong tay chúng ta”.

Huyền Âm im lặng, ánh mắt bình tĩnh.

Ông lão áo đen nhìn về phía Huyền Âm, trong mắt có ánh sáng loé lên: “Tông chủ, giết hay là không đây?”

Giết hay không?

Huyền Âm không lên tiếng, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa đại điện, nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì.

Thấy vậy, ông lão áo đen do dự gọi: “Tông chủ?”

Huyền Âm hoàn hồn lại, liếc nhìn ông ta, bình tĩnh nói: “Suy đoán của ông à?”

Ông lão áo đen gật đầu, hỏi lại: “Tông chủ cảm thấy có gì không ổn sao?”

Huyền Âm bình tĩnh nói: “Tông Lão, ông bị lợi ích trước mắt làm cho mù quáng rồi”.

Ông lão áo đen bất ngờ, vội vàng nói: “Ý của tông chủ là…”

Huyền Âm nhẹ giọng nói: “Ông có từng nghĩ tới việc vì sao người này có thể lấy được trăm đạo Tổ Nguyên trong một lần không? Đương nhiên đây không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt là hắn dám đưa ra”.

Ông lão áo đen trầm giọng nói: “Hắn không hề sợ Võ Tông chúng ta ư?”

Huyền Âm gật đầu: “Hắn dám dễ dàng để lộ tài vật của mình cho Võ Tông, chỉ có hai khả năng, thứ nhất, hắn rất ngu xuẩn, kẻ ngốc lắm tiền, thứ hai, hắn rất tự tin, không sợ Võ Tông. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng Võ Tông sẽ giết người tranh cướp bảo vật”.

Bà ta quay lại nhìn ông lão áo đen: “Tông Lão cho rằng hắn là loại người thứ nhất hay thứ hai?”

Tông Lão trầm mặc một lát rồi nói: “Loại thứ hai”.

Huyền Âm gật đầu: “Lần đầu tiên ta gặp người này, mặc dù thực lực của hắn đã bị phong ấn, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, không khiêm tốn cũng không hống hách, nếu cực kỳ ngu xuẩn hay tự tin thì sẽ không sợ Võ Tông đến”.

Ông lão áo đen do dự nói: “Ý của tông chủ là từ bỏ…”

Huyền Âm không nói gì.

Từ bỏ?

Không thể không nói, trong lòng bà ta cũng hơi do dự.

Bà ta biết thanh niên kiếm tu kia không hề đơn giản, nếu cưỡng chế thì sẽ bị quả báo, Võ Tông và bà ta chưa chắc đã có thể gánh được nghiệp chướng này, lý trí nói cho bà ta biết không cần thiết phải dính vào nghiệp chướng này, mà có thể phát triển thành một mối thiện duyên.

Dù sao đối phương cũng đã tỏ thiện ý.

Chỉ cần bà ta cũng tỏ thiện ý thì đó sẽ là một mối thiện duyên.