Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 906



Chương 906

Lúc này như biết sự ngờ vực của hắn, Ngao Thiên Thiên trong cơ thể bỗng nói: “Về cơ bản, những yêu thú nòng cốt trong đám yêu thú đỉnh cấp đều có cách bảo vệ mạng sống, chính là sự bảo hộ của tiên tổ, trong quá trình tiên tổ bảo vệ, số lượng phòng thủ tăng gấp đôi”.

Tăng lên gấp đôi!

Diệp Quân nhíu mày, phòng vệ của đám yêu thú này vốn dĩ đã hơn hẳn người cùng cấp bậc, thêm nữa phải nói là tiên tổ bảo vệ này quả thật hơi bi3n thái.

Ngao Thiên Thiên bỗng nói: “Ta cũng có tiên tổ bảo vệ, có cần ta thi triển không?”

Nhưng Diệp Quân lại nói: “Không cần”.

Ngay khi vừa dứt lời, Diệp Quân bỗng biến mất, lần này mục tiêu của hắn không phải là thú Hung Nghê nữa mà là Lục Thiên ở đằng xa kia.

Lục Thiên đang thi pháp, hơn nữa vừa nhìn đã biết là gã đang xuất chiêu hiểm nên hắn định giải quyết Lục Thiên này trước.

Vèo!

Một luồng kiếm quang nhanh như chớp xoẹt qua, không gian ở những nơi nó lướt qua đều bị nứt toạc ra từng chút, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ thoáng chốc đã đánh đến trước mặt Lục Thiên.

Ngay lúc này, yêu thú Thần Huyền Vũ bỗng chắn trước mặt Lục Thiên, nó gầm lên một tiếng, hai tay ấn mạnh về phía trước, quy giáp màu vàng đã có vết nứt lại xuất hiện.

Lúc này kiếm của Diệp Quân lao đến.

Ầm!

Đòn tấn công này lao đến, quy giáp màu vàng rung lên, vết nứt trở nên lớn hơn.

Ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia tà ác, lại thêm một nhát kiếm nữa.

Rầm!

Nhát kiếm này lao đến, quy giáp màu vàng nổ tung, biến thành từng mảnh vỡ của tia sáng màu vàng rơi xuống.

Diệp Quân mặc kệ Thần Huyền Vũ bị thương mà lao lên trời, chém một kiếm về phía Lục Thiên.

Nhưng đúng lúc này, yêu thú Thần Huyền Vũ bỗng tức giận gầm lên, tay phải của nó túm lấy chân Diệp Quân, sau đó kéo mạnh xuống dưới.

Ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ tàn ác, hắn thuận thế chém xuống dưới một kiếm.

Vèo!

Nhát kiếm này đâm thẳng vào đỉnh đầu của yêu thú Thần Huyền Vũ, máu b ắn ra tung tóe.

Diệp Quân vẫn mặc kệ yêu thú Thần Huyền Vũ, xoay người muốn bay lên trời nhưng vào lúc này, yêu thú Thần Huyền Vũ lại đột nhiên gầm lên một tiếng, nó lại dùng hết sức kéo mạnh xuống.

Rầm!

Nó và Diệp Quân cũng rơi xuống đất, vừa rơi xuống, mặt đất nổ tung, đất cát văng lên tung tóe.

Lần này Diệp Quân không để tâm đến Lục Thiên nữa, hắn xòe bàn tay, mười thanh phi kiếm bay ra đâm vào giữa trán yêu thú Thần Huyền Vũ, đôi mắt của yêu thú Thần Huyền Vũ trợn to, máu liên tục chảy ra, nhưng nó vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Quân không buông.

Diệp Quân nhìn yêu thú Thần Huyền Vũ trước mặt, yêu thú Thần Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Thiên khẽ nói: “Người mang thiên mệnh, ngươi đã đồng ý với tộc Thần Huyền Vũ của ta, phải giúp tộc Thần Huyền Vũ vực dậy, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.