Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2809



Chương 2809

Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Quả thật cần phải đánh nhau!”

Trong khoảng thời gian này, Lâm Bảo Mỹ cũng chỉ tu luyện một mình trong Tiểu Tháp, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến. Một kiếm tu, nếu không trải qua thực chiến thì chỉ có thể coi là động tác võ thuật đẹp, gặp phải đối thủ thật sự, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Nghe Diệp Quân nói vậy, Lâm Bảo Mỹ lập tức trở nên phấn khích, cô bé mới chỉ so tài với đám người Cẩu Đán, tuy nhiên, không thú vị gì cả, bởi vì ngoại trừ Cẩu Đán có thể chịu chút đòn ra, những đứa trẻ khác đều gầy yếu, căn bản không thể cùng mài giũa…

Lúc này, Nhị Nha dẫn theo Tiểu Bạch đi tới, cô bé vẫn mặc chiếc áo phông trắng, quần jean rách, một đôi giày trắng, trông khá côn đồ.

Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, cô bé nhìn Lâm Bảo Mỹ ở bên cạnh, sau đó nói: “Ngươi mới thu nhận thêm đệ tử sao?”

Diệp Quân cười nói: “Cứ coi như là vậy đi!”

Nhị Nha khẽ gật đầu: “Đệ tử của ngươi cũng chính là đồ tôn của chúng ta”.

Diệp Quân: “…”.

Lâm Bảo Mỹ nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt lập tức sáng lên, cô bé chạy đến trước mặt Nhị Nha, sau đó nói: “Ta có thể ôm nó được không?”

Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó duỗi móng vuốt nhỏ để ngăn cản Lâm Bảo Mỹ, tỏ vẻ từ chối.

Thấy bộ dạng Tiểu Bạch như vậy, Lâm Bảo Mỹ lại càng thích hơn, cô bé quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở một bên: “Sư phụ, người mua cho con một con này đi”.

Nghe vậy, Diệp Quân vội lắc đầu: “Ta không mua nổi”.

Mặc dù hắn rất có tiền, nhưng thật sự không mua nổi một con Linh Tổ.

Nhị Nha nhìn Lâm Bảo Mỹ, sau đó nói: “Ngươi muốn chơi cùng với chúng ta sao?”

Lâm Bảo Mỹ vội vàng gật đầu, tỏ vẻ rất muốn.

Nhị Nha nhìn về phía Diệp Quân: “Để cho cô bé chơi cùng chúng ta đi!”

Diệp Quân vội vàng lắc đầu: “Cô bé phải đi đến thư viện để học tập, không thể chơi cùng với các ngươi”.

Đùa đấy à, bản thân Lâm Bảo Mỹ cũng không phải là người hiền lành gì, nếu cô bé còn đi theo Nhị Nha và Tiểu Bạch thì sau này chắc chắn sẽ trở thành nữ tặc.

Nghe Lâm Bảo Mỹ phải đi thư viện học tập, Nhị Nha nhìn cô bé với vẻ thương hại.

Học tập gì đó, chắc chắn không thú vị.

Theo cô bé thấy, chỉ có những người không có tiền đồ mới phải đi học…

Nhị Nha nhìn về phía Diệp Quân: “Khi nào thì đi cướp?”

Diệp Quân sửng sốt.

Nhị Nha vội vàng sửa lại lời nói: “Khi nào thì đi đánh nhau?”

Diệp Quân đang định đáp lời, ngay vào lúc này, một luồng khí tức cực kì khủng khiếp đột nhiên truyền tới từ phía xa.

Ba người quay đầu nhìn, ở phía cuối chân trời, thời không chấn động dữ dội, từng luồng khí tức cường đại không ngừng tràn ra từ xa.

Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Diệp Quân lập tức nhếch lên.

Ngao Thiên Thiên đột phá!

Tổ Cảnh!

Ngao Thiên Thiên ngồi khoanh chân trên một đám mây, khắp người tỏa ra long uy đáng sợ, trong long uy còn có những chiến ý mạnh mẽ vô song.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.