Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2787



Chương 2787

Lúc này cô gái váy đen bên cạnh Diệp Quân kinh ngạc nói: “Tế đàn trùng sinh… Không ngờ Cổ Đế này lại muốn trùng sinh…”

Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hắn vận khí hét to: “Vương Quân Như!”

Oanh!

Giọng nói tựa như sấm rền phóng to trong khắp địa cung.

“Láo xược!”

Lúc này, trong quan tài đột nhiên vang lên một giọng nói, sau đó, một người đàn ông trung niên mặc long bào chậm rãi bay ra từ bên trong.

Nét mặt của cô gái váy đen bên cạnh Diệp Quân lập tức trở nên vô cùng nặng nề: “Cổ Đế”.

Cổ Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân với vẻ giận dữ: “Ngươi là người phương nào mà dám đến làm phiền bổn đế”.

Diệp Quân mở lòng bàn tay, một bức tranh vẽ xuất hiện trong tay hắn, đó là bức tranh vẽ Vương Quân Như: “Người này đang ở đâu?”

Cổ Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười khinh thường: “Đã bị bổn đế hiến tế rồi…”

Sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc trở nên dữ tợn, hắn lập tức hoá thành một tia kiếm quang biến mất khỏi chỗ vừa đứng.

Cổ Đế hừ lạnh, lập tức đánh ra một quyền.

Ầm!

Một vùng kiếm quang xuất hiện, Cổ Đế bị đánh bay ra xa, vừa mới dừng lại nắm đấm của ông ta đã nứt ra làm vô số máu đen chảy xuống.

Cổ Đế nhìn Diệp Quân phía xa với vẻ khó tin: “Sao có thể… Cơ thể này của ta là long thân Kim Cang, sao ngươi có thể phá vỡ nó được…’

Lúc này, Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang đánh về phía ông ta.

Thấy cảnh này, sắc mặt Cổ Đế lập tức thay đổi, lần này ông ta không chọn đối mặt với kiếm của Diệp Quân mà tránh về phía sau, lùi lại nghìn trượng, kéo giãn khoảng cách với Diệp Quân.

Sau khi chiêu kiếm của mình đâm vào không khí, Diệp Quân đang muốn đuổi theo một lần nữa thì có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng của hắn: “Ngươi… tìm ta à?”

Diệp Quân dừng lại, hắn xoay người nhìn về phía xa, nơi đó có một cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt đang đứng, tay phải cầm một thanh kiếm, cô ta đang nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn.

Vương Quân Như!

Bên cạnh Vương Quân Như còn có năm đệ tử của Tinh Hải Tông, có nam có nữ.

Diệp Quân hít sâu một hơi, lệ khí trên người dần biến mất, hắn cất kiếm đi rồi xuất hiện trước mặt Vương Quân Như, sau đó nói: “Cô không sao là được…”

Vương Quân Như hơi đề phòng: “Ngươi là ai?”

Diệp Quân đảo mắt nhìn xung quanh: “Đổi sang nơi khác nói chuyện đi?”

Vương Quân Như nhìn Diệp Quân, sau đó gật đầu.

Mọi người đang muốn rời đi thì Cổ Đế ở phía xa chợt cất giọng nặng nề: “Muốn đến là đến, muốn đi là…”

Diệp Quân xoay người nhìn về phía Cổ Đế, ông ta nheo mắt rồi hơi chột dạ nói: “Xin cứ tự nhiên”.

Diệp Quân dẫn theo mọi người cùng biến mất ở cách đó không xa.