Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2656



Chương 2656

Bà ta tung hoành cả một đời đã bao giờ bị sỉ nhục như thế đâu?

Bà ta không muốn ngồi chờ chết mà lựa chọn liều mạng đánh một trận, bà ta mở lòng bàn tay, một tia kim quang bay lên cao từ trong cơ thể bà ta.

Thần ấn!

Lúc này, bà ta điều động sức mạnh của thần ấn, hy vọng có thể mượn sức mạnh của nó phá vỡ phong ấn kiếm khí trong cơ thể của mình.

Nhưng vào khoảnh khắc sức mạnh của thần ấn xuất hiện…

Oanh!

Thần bảo được cho là mạnh nhất thời đại Thần Nhất này ầm ầm vỡ tan, ngoài ra cả thân thể và thần hồn của nữ phu tử cũng không thể thoát được.

Linh của thần ấn chợt gào thét thê lương: “Không!”

Lúc này, thần hồn của nó cũng đang bắt đầu tiêu tán.

Trong giọng nói tràn đầy sự không cam lòng và nuối tiếc.

Nó là báu vật của thời đại Thần Nhất, từng đi theo Thần Nhất khai thiên lập địa, tung hoành vũ trụ, mà lúc này nó lại phải biến mất khỏi vũ trụ bằng một cách tầm thường như thế.

Nó không cam lòng!

Nó điên cuồng gào thét muốn thay đổi điều gì đó, nhưng lại không thể làm gì. Vì đối diện với sức mạnh kia, nó có vẻ nhỏ bé tựa như một hạt bụi vậy.

Cuối cùng, linh của thần ấn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Mà thần hồn của nữ phu tử cũng đã như một làn khói xanh.

Lúc này bà ta mới hiểu mình buồn cười đến mức nào, lại còn muốn dùng sức mạnh của thần ấn phá vỡ phong ấn của kiếm khí kia.

Cái gì gọi là lấy trứng chọi đá?

Chính là thế này đây!

Mãi đến trước khi chết, bà ta mới nhận ra mình yếu như thế nào…

Chẳng mấy chốc, nữ phu tử và thần ấn đồng thời biến mất trong thiên địa.

Ở bên kia, người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng chậm rãi bước đi.

Lúc này, người đàn ông chợt nhẹ giọng nói: “Thanh Nhi, có phải huynh không nên xuất hiện ngăn cản người phụ nữ kia không?”

Người phụ nữ lắc đầu, bà ấy nắm lấy tay người đàn ông, dịu dàng nói: “Huynh làm gì muội cũng đều ủng hộ!”

Người đàn ông cười khẽ, nhìn về phía cuối tinh không xa xôi: “Ở với họ thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi…”

Người phụ nữ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nghe theo huynh cả”.

Ở một nơi khác.

Sau khi Mộc Nguyên và Diệp Quân dừng lại, ông ta quay đầu nhìn về phía sau, thấy người phụ nữ kia không đuổi theo thì nhất thời hơi nghi ngờ.

Đáng lý ra chắc chắn người phụ nữ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Diệp Quân, tại sao lại không đuổi theo?

Lúc này, dường như Mộc Nguyên nghĩ đến điều gì, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mà lúc này vết thương trên người Diệp Quân cũng đã hoàn toàn hồi phục.