Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2808



Chương 2808

Diệp Quân rất coi trọng Lâm Bảo Mỹ, Cẩu Đán và những đứa trẻ đó, toàn bộ đều do hắn đích thân dạy dỗ.

Hắn định đưa bọn họ đến thư viện Quan Huyên, dù sao hắn cũng không có nhiều thời gian, hơn nữa, đi theo hắn thật sự rất nguy hiểm.

Ở một nơi trên đỉnh núi, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phía chân trời xa, Lâm Bảo Mỹ ngự kiếm tung hoành ngang dọc, khắp bầu trời tràn ngập ánh kiếm, tốc độ cực nhanh.

Bên cạnh Diệp Quân, ánh mắt của đám người Cẩu Đán đều hiện ra vẻ ngưỡng mộ.

Ngự kiếm bay xa, ngầu quá đi mất.

Lúc này, Cẩu Đán đột nhiên nói: “Sư phụ, con có thể học kiếm không?”

Những đứa trẻ còn lại cũng rối rít nhìn về phía Diệp Quân, chúng thật sự rất muốn học kiếm, bởi vì học kiếm không chỉ ngầu, lại còn có thể đánh nhau, mỗi khi chúng so tài với Lâm Bảo Mỹ, đều bị Lâm Bảo Mỹ treo lên đánh.

Nghe Cẩu Đán nói vậy, Diệp Quân cười đáp: “Con muốn học kiếm sao?”

Cẩu Đán gật đầu: “Đúng vậy”.

Diệp Quân nhìn về phía những đứa trẻ: “Các con cũng muốn học kiếm à?”

Mọi người rối rít gật đầu.

Diệp Quân khẽ cười nói: “Vậy các con có biết rằng, học kiếm thật ra vô cùng cực khổ”.

Có thể nói, trong các môn học, kiếm tu và thể tu là cực khổ nhất, đương nhiên so với kiếm tu thì thể tu vẫn khó khăn hơn một chút, hơn nữa càng về sau càng khó khăn. Tuy nhiên, nếu tu luyện thành công thì sức chiến đấu cũng rất đáng sợ, không thua gì kiếm tu.

Nghe Diệp Quân nói vậy, Cẩu Đán vội vàng nói: “Con không sợ khổ cực!”

Những đứa trẻ còn lại nghe vậy, cũng vội vàng tỏ vẻ rằng mình không sợ khổ cực.

Diệp Quân cười nói: “Vậy sau này để Lâm Bảo Mỹ dạy cho các con!”

Nghe thế, sắc mặt của đám người Cẩu Đán lập tức đông cứng lại.

Để Lâm Bảo Mỹ dạy hả?

Những đứa trẻ sau khi nghe xong, vội lắc đầu liên tục, tỏ vẻ rằng sẽ không học cùng Lâm Bảo Mỹ, Lâm Bảo Mỹ là một nữ bá vương, nếu chúng học cùng cô bé, với tích cách tàn bạo của cô bé, e là một ngày sẽ bị đánh tới năm lần.

Lúc này, Lâm Bảo Mỹ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đáp xuống trước mặt đám người Diệp Quân, Lâm Bảo Mỹ nhìn đám người Cẩu Đán, sau đó nói: “Sao thế?”

Diệp Quân cười nói: “Bọn nó muốn học kiếm, sau này con hãy dạy cho bọn nó!”

Ánh mắt Lâm Bảo Mỹ lập tức sáng rực: “Được ạ!”, nhưng Cẩu Đán vội vàng lắc đầu: “Không, ta không có ý định học kiếm!”

Những đứa trẻ còn lại cũng vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ rằng mình không có ý định học kiếm.

Có thể học cùng Diệp Quân, nhưng không thể học cùng Lâm Bảo Mỹ được.

Nghe vậy, Diệp Quân lắc đầu bật cười, những đứa trẻ này sở dĩ muốn học kiếm, cũng chỉ đơn giản là vì cảm thấy ngầu. Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở hắn, phải mau đưa những đứa trẻ này đến thư viện Quan Huyên, dù sao, ở đó có nhiều thầy hơn, có thể dạy bọn chúng tốt hơn.

Lúc này, Lâm Bảo Mỹ đột nhiên nói: “Lần sau đánh nhau, sư phụ có thể gọi con”.

Diệp Quân nhìn về phía Lâm Bảo Mỹ, Lâm Bảo Mỹ nghiêm túc nói: “Bây giờ con đã có thể giúp người đánh nhau!”

Đánh nhau!

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.