Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2784



Chương 2784

Diệp Quân gật đầu: “Ta biết”.

Ông lão nhìn hắn nói tiếp: “Ân oán giữa Đạo Thị của ta và ngươi, ngươi chỉ cần xin lỗi chúng ta một tiếng rồi bồi thường cho chúng ta một chút là chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này, ngươi thấy sao?”

Cuối cùng ông ta vẫn không lựa chọn tăng cường mâu thuẫn, bởi vì kiếm kia quá đáng sợ, chỉ một thanh kiếm thôi mà đã kinh khủng như thế, có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó đáng gờm nhường nào.

Lai lịch của thanh niên này không đơn giản!

Cho nên ông ta lựa chọn nói lý, dàn xếp ổn thỏa, đương nhiên cần xin lỗi vẫn phải xin lỗi, cần bồi thường vẫn phải bồi thường, nếu không Đạo Thị sẽ mất sạch mặt mũi.

Thể diện rất quan trọng!

Diệp Quân nhìn ông lão: “Ân oán giữa ta và Đạo Thị… Ông muốn xin lỗi và bồi thường à… Thế này được không? Lát nữa mẹ ta sẽ đến đó, tới lúc đó các ông nói chuyện với bà ấy được không?”

Ông lão chau mày.

Diệp Quân nghiêm túc nói: “Không phải ta uy hiếp ông đâu, nhưng người quản lý chuyện nhà của ta là mẹ, các ông nói với bà ấy đi, kết quả thế nào ta cũng chấp nhận”.

Ông lão nhìn Diệp Quân một lúc lâu mới đáp: “Được”.

Diệp Quân gật đầu sau đó quay người bỏ đi.

Ở chỗ cũ, ông lão ngồi trên ghế đấu rít mạnh điếu thuốc, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, chủ quán rượu đi ra, đi tới trước mặt ông lão, lấy một vò rượu ra đặt trước mặt ông ta rồi cười bảo: “Triệu Lão, hiếm lắm mới thấy có lúc ông phải chịu thiệt thòi thế này đấy nhỉ”.

Triệu Lão giận dữ liếc nhìn chủ quán rượu.

Chủ quán rượu lắc đầu.

Triệu Lão cau mày: “Làm sao?”

Chủ quán rượu nói: “Ta biết ông không cam tâm, nhưng ta khuyên ông hãy bỏ qua đi”.

Triệu Lão mặt không cảm xúc, rít mạnh điếu thuốc: “Là hắn không định bỏ qua đấy chứ”.

Chủ quán rượu bình tĩnh bảo: “Vậy ông có từng nghĩ xem vì sao hắn lại dám làm như vậy chưa?”

Triệu Lão nhíu mày.

Chủ quán rượu nói tiếp: “Suy cho cùng chuyện này vẫn là người của Đạo Thị ông ngu ngốc, để lấy lòng nhà họ Mục mà chơi tiêu chuẩn kép với hắn. Đạo Thị của ông lớn mạnh, bắt nạt thì cũng đã bắt nạt rồi, nhưng tiếc là các ông đá phải tấm sắt, mà ông đến tìm hắn vẫn tỏ ra cao ngạo trịch thượng…”

Nói rồi ông ta lắc đầu: “Triệu Lão, ông đừng bực bội, cảnh giới của ông vượt xa thanh niên đó, nhưng ta hỏi ông, ông có dám chắc có thể đánh bại chủ nhân thanh kiếm kia không?”

Triệu Lão im lặng.

Chủ quán rượu nói tiếp: “Nếu ông chịu hạ mình một chút, xin lỗi một câu thì vừa nãy có lẽ đã thật sự chấm dứt ân oán được rồi. Nhưng hiện giờ thanh niên đó bảo ông đi nói chuyện với người nhà hắn, ý hắn rất rõ ràng, không thể bỏ qua chuyện này…”

Triệu Lão gõ điếu thuốc, sau đó cười khẩy một tiếng: “Trong các thế lực lớn ở thế gian này không có nhà họ Dương”.

Chủ quán rượu bảo: “Đây mới là điều đáng sợ nhất”.

Tim Triệu Lão chợt thắt lại.

Chủ quán rượu nhấp một ngụm rượu rồi bảo: “Điều chưa biết mới là điều đáng sợ nhất!”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.