Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2779



Chương 2779

Mà lúc này những cao thủ nhà họ Mục ở xung quanh cũng sửng sốt, không ngờ bọn họ lại có thể nhìn thấy bảy Tổ Mạch… Ngay sau đó, ánh mắt của rất nhiều người trở nên nóng bỏng, không thể nào giấu đi vẻ tham lam trong mắt…

Mục Thành dẫn đầu cũng nhìn chằm chằm bảy Tổ Mạch kia bằng ánh mắt hừng hực lửa, nhưng sau đó không biết nghĩ đến điều gì, con ngươi của ông ta chợt co lại: “Không đúng, người này cố ý để lộ bảy Tổ Mạch… Mẹ kiếp, hắn ta muốn giở thủ thuật gài mồi, tiêu diệt Mục tộc của chúng ta…”

Sau khi hoàn hồn trở lại, Mục Thành toát mồ hôi lạnh.

Bảy Tổ Mạch!

Bình thường thì mỗi người nắm trong tay một Tổ Mạch đã là nghịch thiên, ngay cả Mục tộc trước mắt cũng chỉ có một cái.

Vậy mà thanh niên này có tận bảy!

Đã vậy, đối phương còn công khai mang chúng ra trước mặt họ.

Điều này có nghĩa là gì?

Hắn đang khoe của ư?

Mục Thành không cho là vậy, nhìn thanh niên này không giống với kiểu con nhà giàu thích lấy le.

Trực giác mách rằng hắn lấy bảy Tổ Mạch ra là để khích Mục tộc ra tay cướp đoạt, cho hắn lý do diệt tộc đường hoàng.

Đúng!

Chính là vậy!

Ông ta trợn mắt nhìn Diệp Quân, ánh mắt ngày càng vững vàng.

Mà Diệp Quân chỉ thấy đoàn trưởng Mục kia tròn mắt đầy vẻ khó tin.

Cô ta đã rơi vào hoang mang kể từ lúc hắn lấy bảy Tổ Mạch ra.

Bảy Tổ Mạch!

Cô ta không ngờ khi hắn đang hoàn toàn nói thật khi bảo mình không thiếu tiền chứ chẳng phải nói đùa.

Đoàn trưởng Mục hối hận đến xanh cả ruột. Nếu ngay từ đầu không nảy lòng tham muốn một mình vơ vét tất cả, bọn họ hoàn toàn có thể kết thiện duyên, mà làm quen được với người như vậy thì sẽ được lợi biết bao nhiêu.

Tiếc rằng cô ta lại chọn đối đầu với hắn.

Như nghĩ đến điều gì, đoàn trưởng Mục ngẩng đầu nhìn Diệp Quân.

Vì sao hắn lại lấy bảy Tổ Mạch ra?

Vì sao lại dám làm vậy?

Rõ ràng đây là hành động có chủ đích. Hắn không sợ Mục tộc đánh cướp, thậm chí còn mong họ đánh cướp.

Đoàn trưởng Mục nhìn các cường giả trong tộc, quả nhiên thấy những ánh mắt nóng rực thèm thuồng không chút giấu diếm.

Cô ta lại nhìn Mục Thành, thấy ông ta đã khôi phục vẻ trấn tĩnh.

Đáy lòng cô ta phát lạnh.

Bởi vì điều này có nghĩa là Tộc trưởng sẽ không can thiệp nữa.

Đây là một cái bẫy!

Đúng lúc này, Diệp Quân vung kiếm.

Thủ cấp đoàn trưởng Mục bay vèo đi với một cột máu phun lên.