Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2662



Chương 2662

Thiện chí!

Trong lúc đến đây, hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, một khả năng trong đó là Võ Tông không chịu được cám dỗ giết người cướp của, cuối cùng hắn và Võ Tông sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Mà dù là thế hắn vẫn muốn thể hiện thiện chí của mình trước.

Chu du bên ngoài, phải đối đãi với mọi người bằng lòng thiện.

Hắn không tin tất cả mọi người đều không có não, động một tý là giết người cướp của.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Nếu ta thật sự muốn giết người cướp của thì ngươi phải làm sao?”

Diệp Quân bình tĩnh nói: “Khi nãy tiền bối nói muốn một trăm Tổ Nguyên thật ra là muốn ta biết khó mà lui, đúng không?”

Người phụ nữ cười khẽ: “Nhưng ngươi cũng không biết khó mà lui, không đúng, có lẽ là ta đánh giá thấp sự giàu có của ngươi rồi”.

Diệp Quân nghiêm túc nói: “Tiền bối, có phải không thể sử dụng trận pháp kia không?”

Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói: “Từ nghìn năm trước đã không thể sử dụng rồi”.

Diệp Quân thắc mắc: “Vì sao?”

Người phụ nữ giải thích: “Trận pháp đã hư hại, nhưng dù không hư hại thì cũng không thể sử dụng, vì mỗi lần điều động trận pháp đều tốn rất nhiều Tổ Nguyên. Dù là Võ Tông ta cũng không chịu nổi nhiều Tổ Nguyên như thế”.

Diệp Quân cau mày, hơi khó xử, chẳng lẽ thật sự phải đối đầu trực diện với phong ấn mà Thần Nhất để lại sao?

Hiện tại hắn ở lại nơi này là rất nguy hiểm, vì một khi nguỵ thần đến hắn chắc chắn sẽ toi đời.

Lúc này, người phụ nữ đột nhiên nhận lấy Tổ Nguyên trước mặt.

Diệp Quân sửng sốt.

Cái quái gì vậy?

Người phụ nữ nhìn Diệp Quân: “Ngươi đừng nghĩ linh tinh, ta còn chưa đến mức phải chút cướp Tổ Nguyên này của ngươi”.

Diệp Quân nghi ngờ: “Vậy tông chủ là đang?”

Người phụ nữ bình tĩnh nói: “Không phải ngươi muốn đi ra ngoài à? Ta nghĩ cách giúp ngươi”.

Diệp Quân vội hỏi: “Cách gì cơ?”

Người phụ nữ đáp: “Đang nghĩ”.

Diệp Quân: “???”

Người phụ nữ chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ nghiêm chỉnh: “Võ Tông của ta sẽ thèm chút Tổ Nguyên này của ngươi chắc? Ngươi yên tâm, ta nói nghĩ cách thì sẽ nghĩ cách, ngươi tạm thời cứ ở lại Võ Tông, đợi ta nghĩ ra cách rồi sẽ giúp ngươi ra ngoài”.

Diệp Quân hỏi: “Bao lâu?”

Người phụ nữ giơ một ngón tay.

Diệp Quân nói: “Một ngày à?”

Người phụ nữ lắc đầu: “Một năm”.

Diệp Quân nhìn chằm chằm người phụ nữ, không nói gì.

Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nửa năm?”

Diệp Quân khẽ thở dài: “Cô nương, ta không có nhiều thời gian như thế đâu, ta cho tiền bối ba ngày, trong vòng ba ngày người phải nghĩ cách giúp ta rời khỏi đây, nếu không tiền bối phải trả lại Tổ Nguyên cho ta”.