Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2801



Chương 2801

Thần Dã cũng nhìn ông ta: “Ông đã bị nhốt ở nơi này bao lâu rồi?”

Người đàn ông trầm giọng nói: “Khoảng mười vạn năm”.

Mười vạn năm!

Nghe thấy lời của người đàn ông, Diệp Quân nheo mắt, không ngờ người này lại bị nhốt tận mười vạn năm!

Nếu hắn bị nhốt mười vạn năm, e rằng hắn sẽ phát điên luôn.

Thần Dã trầm giọng hỏi: “Có phải ông bị Yêu Hoàng năm đó phong ấn không?”

Yêu Hoàng!

Nghe thấy hai chữ này sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, trong mắt lộ vẻ kiêng dè.

Diệp Quân nhìn về phía Thần Dã: “Yêu Hoàng?’

Thần Dã gật đầu: “Yêu Hoàng đời thứ nhất của Sơn Hải Giới là yêu thú mạnh nhất từ trước đến nay ở nơi này, có cảnh giới Thần Đạo sáu phần thần tính”.

Diệp Quân hỏi: “Bây giờ không còn ở đây nữa à?”

Thần Dã đáp: “Đã rời khỏi Sơn Hải Giới rồi”.

Dứt lời, ông ta nhìn về phía người đàn ông áo đen: “Khi còn nhỏ ta từng nghe tổ tiên nhắc tới một loài người bị Yêu Hoàng đích thân phong ấn nhốt lại, hơn nữa lai lịch của loài người này còn không hề tầm thường, đến từ La Cổ Giới lớn mạnh…”

Nghe thấy lời của Thần Dã, sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi, không biết ông ta đang nghĩ gì.

Thần Dã nhìn chằm chằm ông ta: “Tiểu hữu, nếu để ông ta rời đi, chắc chắn ông ta sẽ truyền tin tức Linh Tổ xuất hiện đến La Cổ Giới, khi đó mọi người sẽ gặp phải phiền phức vô cùng to lớn”.

Diệp Quân cau mày nhìn về phía người đàn ông áo đen, người đàn ông vội vàng nói: “Không đâu, chắc chắn sẽ không…”

Diệp Quân nhìn ông ta: “Thần Dã tiền bối, La Cổ Giới này là nơi nào vậy?”

Thần Dã đáp: “Đứng thứ ba về thực lực trong các thế giới, vô cùng lớn mạnh, năm đó sở dĩ Yêu Hoàng phong ấn ông ta mà không giết ông ta, chắc hẳn là vì kiêng dè La Cổ tộc này”.

Người đàn ông khẽ thở dài: “Đúng là ta đến từ La Cổ tộc, nhưng quan hệ giữa ta và bọn họ cũng chẳng ra sao cả, nếu không năm đó bọn họ cũng sẽ không thấy chết không cứu. Càng chưa nói bây giờ đã mười vạn năm trôi qua, chút quan hệ giữa ta và La Cổ tộc đã sớm mất sạch rồi…’

Dứt lời ông ta nhìn về phía Diệp Quân, nghiêm túc nói: “Vị công tử này, hôm nay ta có thể thoát khỏi phong ấn đã là rất may mắn, vì thế chắc chắn ta sẽ không gây chuyện đâu!”

Ông ta đã nhìn ra nếu muốn rời khỏi đây thì phải đợi thiếu niên này gật đầu, dù hắn là người có cảnh giới yếu nhất ở nơi này.

Diệp Quân nói: “Ông đi đi”.

Người đàn ông vội vàng xoay người bỏ chạy.

Thần Dã hơi lo lắng.

Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, sau đó cười nói: “Đừng lo lắng thay cho họ”.

Nếu người đàn ông này thật sự muốn gây chuyện thì La Cổ tộc mới là bên nên lo lắng. Đùa sao, dù Diệp Quân hắn có chết thì hai bà cô này cũng sẽ không có vấn đề gì cả.

Nếu đánh nhau, hai bà cô này có thể gọi đến cho ngươi một đống người.

Hơn nữa hai người họ còn có thể đi cùng với ông nội…

Thấy dáng vẻ dửng dưng của Diệp Quân, Thần Dã nhất thời hơi tò mò về thân phận của Diệp Quân, Nhị Nha và Tiểu Bạch.