Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2768



Chương 2768

Diệp Quân gật đầu.

Người thanh niên áo bào đen cười nói: “Mới đi qua chút thế giới mà đã dám nói mình giàu có? Thật buồn cười”.

Diệp Quân mỉm cười, không để ý đến sự đối chọi gay gắt của thanh niên áo bào đen, hắn nhìn Cao Thú và cười nói: “Nếu ta nghèo, ta cũng sẽ nổi lòng tham và muốn mạo hiểm, vì vậy, Cao huynh, huynh đừng suy nghĩ nhiều, huynh suy nghĩ như vậy cũng là bình thường, nhưng về sau vẫn phải cẩn thận hơn một chút, dù sao lòng tham sẽ nuốt chửng lý trí của chúng ta, giết chết chúng ta”.

Nghe những lời của Diệp Quân, Cao Thú khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, người anh em này được đấy!

Đoàn trưởng Mục hơi quay đầu lại, liếc nhìn Diệp Quân, rồi tiếp tục lên đường.

Lúc này, thanh niên áo bào đen đột nhiên nói: “Ngươi không phải rất giàu có sao? Nếu đã giàu có, vì sao còn mạo hiểm tới nơi này?”

Diệp Quân nhìn thiếu niên áo bào đen, cười nói: “Vị huynh đệ này, chúng ta không oán không thù, cần gì phải đối đầu nhau? Tại sao chúng ta không dĩ hòa vi quý, chung tay phát tài?”

Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nhìn Diệp Quân một cái: “Ta ghét nhất loại ra vẻ như ngươi, không có bản lĩnh, chỉ biết ra vẻ… Hơn nữa, ngươi cũng không tư cách làm huynh đệ của ta…”

Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, thiếu niên áo đen còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Quân tát vào mặt.

Bốp!

Thanh niên áo bào đen bay xa hơn mười trượng …

Diệp Quân vỗ vỗ tay, sau đó bình tĩnh nói: “Quả nhiên, trong rất nhiều trường hợp, không nên quá nể nang, nể nang quá người ta sẽ cho rằng bản thân dễ bắt nạt…”

Nói xong, trực tiếp vọt tới trước mặt thanh niên áo bào đen, lúc này, thanh niên áo bào đen giơ hai tay lên, run giọng nói: “Đại ca, đừng đánh nữa, ta đầu hàng…”

Diệp Quân: “…”

Cao Thú: “…”

Diệp Quân nhìn thiếu niên áo đen đang quỳ xuống xin tha trước mặt, trong lòng tự hỏi thằng này có đang chơi chiêu gì không đấy?

Chủ yếu là vì đối phương đầu hàng quá nhanh.

Y ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, mở miệng gọi đại ca, ngậm miệng là xin tha.

Diệp Quân hỏi y: “Ngươi muốn chơi ta đúng không?”

Thiếu niên vội lắc đầu: “Không phải… Đại ca, là đệ không biết đại ca mạnh đến vậy. Đệ không nên trêu vào huynh, mong huynh đại nhân đại lượng tha cho đệ một mạng!”

Diệp Quân chớp mắt, cong môi nói: “Ta tin ngươi”.

Rồi xoay người rời đi.

Thiếu niên áo đen rũ mắt, giấu đi một tia lạnh lẽo. Đúng lúc này, y lại nghe Diệp Quân nói: “Mới là lạ”.

Lời vừa dứt, thiếu niên biến sắc kịch liệt, vội vã ngẩng đầu. Nào ngờ y chưa kịp phản ứng thì đã bị lưỡi kiếm lia ngang cổ.

Xoẹt!

Cái đầu đầm đìa máu của y bay ra ngoài, để máu phun như suối.

Hành động bất ngờ này của Diệp Quân khiến Cao Thú giật thót.

Đội trưởng Mục chỉ thờ ơ nhìn sang.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.