Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2793



Chương 2793

Diệp Quân dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thời không ở cách đó không xa chợt nứt ra, sau đó có một con yêu thú chậm rãi xuất hiện.

Yêu thú cao to như núi, thân người đuôi rồng, hai cánh tay to như cột nhà, trên người tản ra chiến ý đáng sợ.

Yêu thú cảnh giới Thần Đạo!

Chiến thú nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt lạnh lùng.

Diệp Quân nhìn vảy trên người yêu thú, giống như đúc vảy mà Cao Thú bán cho hắn trước đây, rõ ràng con yêu thú trước mắt chính là chiến thú.

Diệp Quân chắp tay: “Xin chào chiến thú các hạ, ta đến đây không phải có ác ý gì mà chỉ muốn giao dịch với các hạ thôi”.

Chiến thú nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Giao dịch?”

Diệp Quân gật đầu: “Đúng vậy”.

Chiến thú nhìn thoáng qua kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân rồi hỏi: “Giao dịch cái gì?”

Diệp Quân đáp: “Ta muốn mua một ít vảy từ các hạ”.

Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, đương nhiên cũng chỉ có thể làm thế chứ đâu có trộm được? Con chiến thú này thực lực đáng sợ chắc chắn không thể trộm. Vì thế hắn chọn nói thẳng, hai bên giao dịch. Chiến thú im lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, một sự chèn ép vô hình lập tức kéo về phía Diệp Quân.

Diệp Quân bình tĩnh đợi chiến thú trả lời.

Một lúc lâu sau đó, chiến thú nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân rồi hỏi: “Ngươi muốn mua kiểu gì?”

Diệp Quân mở lòng bàn tay, một Tổ Nguyên xuất hiện trong tay hắn: “Mua bằng thứ này thì sao?”

Chiến thú hỏi: “Ngươi có bao nhiêu?”

Diệp Quân hỏi lại: “Ngươi bán thế nào?”

Chiến thú nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Một cái vảy hai trăm Tổ Nguyên”.

Hai trăm!

Diệp Quân cau mày, rõ ràng là con chiến thú này nói giá quá cao.

Diệp Quân nhìn nó, sau đó nói: “Tạm biệt”.

Dứt lời, hắn quay người rời đi.

Dù hắn có rất nhiều Tổ Nguyên nhưng cũng không thể dùng như thế được, vì hoàn toàn không đáng.

Chiến thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân rời đi, trong mắt có sát khí dâng trào… Nó cảm nhận được trên người Diệp Quân có rất nhiều bảo vật, đặc biệt là hơi thở Tổ Mạch, hơn nữa không chỉ có một, có điều nó vẫn hơi kiêng dè.

Ở nơi này nó có không ít kẻ thù sống chết, nếu tuỳ tiện ra tay sẽ khá nguy hiểm. Nhưng nó cũng không định từ bỏ, đợi sau khi rời khỏi Sơn Hải Giới thì sẽ dễ ra tay hơn.

Bên kia, Diệp Quân đang định rời khỏi Sơn Hải Giới thì đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu, cách đó không xa chợt xuất hiện một người đàn ông trung niên.

Diệp Quân hơi nghi ngờ.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Tiểu hữu có thể nói chuyện với ta một lát không?”

Diệp Quân thắc mắc: “Ông là?”

Người đàn ông mở lòng bàn tay, một cái vảy xuất hiện trong tay ông ta, ông ta cười nói: “Tiểu hữu cần vảy của chiến thú này sao?”