Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2690



Chương 2690

Huyền Âm đứng trước đại điện, phía sau bà ta không xa là một ông lão áo đen, ông lão hơi cúi người đang báo cáo gì đó.

Một lúc sau, Huyền Âm ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ nói: “Không ngờ Tiên Nguyên Tông lại to gan như thế…”

Không phải là chế giễu mà là lời nói tận đáy lòng.

Phải biết rằng, mặc dù bà ta đứng về phía Diệp Quân nhưng cũng không dám ra tay với Vương tộc.

Dù sao chúng cũng là hậu duệ thần linh.

Võ Tông không gánh nổi hậu quả này.

Bà ta không ngờ Tiên Nguyên Tông lại dám giết người cướp của.

Lúc này ông lão áo đen bỗng nói: “Người không biết thì sẽ không sợ”.

Huyền Âm khẽ cười không đáp trả, đúng là nếu để Tiên Nguyên Tông biết ý nghĩa của mấy chữ hậu duệ thần linh này thì có cho chúng một trăm lá gan, chúng cũng không dám ra tay với Võ Tông.

Ông lão áo đen trầm giọng nói: “Vương tộc đến đây đuổi giết Diệp công tử… chuyện này không đơn giản”.

Huyền Âm bỗng hỏi: “Giờ Diệp công tử đang ở đâu?”

Ông lão áo đen nói: “Người của chúng ta đã rút đi rồi…”

Huyền Âm im lặng một hồi rồi nói: “Tìm được hắn, lúc cần thiết có thể giúp hắn một chút, dĩ nhiên phải làm cho gọn, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì”.

Ông lão áo đen nhìn Huyền Âm: “Sao tông chủ lại đổi ý định?”

Huyền Âm nheo mắt: “Tiên Nguyên Tông đã dám liều mạng như vậy rồi, lẽ nào chúng ta không bằng Tiên Nguyên Tông sao?”

Ông lão áo đen khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Huyền Âm ngẩng đầu lên nhìn tầng mây trắng trên trời, cong môi nói: “Có lẽ là thời cơ để Võ Tông bước ra…”

Bà ta quyết định tăng thêm mức cược.

Nếu đối đầu với loại người như thanh niên kiếm tu đó thì phải nghĩ cách giết được hắn như nhà họ Vương để diệt trừ hậu họa, còn nếu có cơ hội trở thành bạn với hắn thì dĩ nhiên phải biết nắm bắt cơ hội.

Nhưng bà ta không đặt cược hết mọi thứ.

Nếu không hoàn toàn đắc tội với nhà họ Vương, bà ta có thể tận lực giúp đỡ Diệp Quân để Diệp Quân tiếp tục nợ ân tình. Mặc dù làm theo cách này thu thì báo đáp sẽ có hạn nhưng lại rất phù hợp, vì cho dù cuối cùng Diệp Quân có chết ở trong tay nhà họ Vương, Võ Tông cũng sẽ không gây thù với nhà họ Vương vì chuyện này.

Vẫn còn đường thoát.

Ở một bên khác, trong một dãy núi, cường giả nhà họ Vương điên cuồng chạy trốn.

Lúc đi vào, họ có đến mấy vạn người nhưng bây giờ chỉ còn một vạn người.

Tổn thất quá nghiêm trọng.

Không còn cách nào khác, họ thật sự không ngờ Tiên Nguyên Tông này lại dám giết người cướp của như vậy.

Thật vô lý.

Sau khi dẫn mọi người lùi đến dãy núi, sắc mặt Vương Tông vô cùng khó coi, lúc này ngực lão ta đang nhỏ máu, lần này nhà họ Vương tổn thất quá nhiều.