Hậu Duệ Kiếm Thần

Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 2781



Chương 2781

Sắc mặt trưởng lão kia sa sầm.

Mục Thành: “Không chỉ phải nuốt, mà nếu lai lịch của hắn thật sự vượt quá tầm Mục tộc, chúng ta còn phải tìm cách xin lỗi…”

Thế đạo này chính là vậy, kẻ yếu thì không ai thèm nói phải trái, nhưng gặp kẻ mạnh thì đối thủ sẽ cầu xin được nói lý lẽ.

Mục Thành rất rõ điều này, vì vậy tuy trong lòng vẫn còn tức tối nhưng vẫn sẽ làm ra lựa chọn thỏa đáng nhất.

Rời khỏi La giới rồi, Diệp Quân chỉ có thể trở lại Đạo Thị, dùng truyền tống trận nơi đó trở về vũ trụ Thần Nhất.

Vừa đặt chân vào Đạo Thị, hắn là bị một luồng khí tức bí ẩn bao trùm lại.

Hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, thong thả quay lại, thấy một ông lão mặc áo vải rách nát ngồi trong một quán rượu bên tay phải, đang phun mây nhả khói.

Ông lão đón lấy ánh mắt hắn, phun một luồng khói ra: “Sang đây nói chuyện không?”

Diệp Quân đi đến rồi ngồi xuống đối diện, đặt kiếm lên bàn, sau đó lại nghĩ gì mà thu kiếm vào.

Ông lão bỗng bật cười: “Thú vị!”

Hắn hỏi lại: “Có gì thú vị?”

Ông lão nhìn hắn: “Đặt kiếm lên bàn là bản năng, thu kiếm là lựa chọn, tức ngươi không muốn dùng nó để dọa ta. Thanh kiếm này là của trưởng bối trong nhà, nhưng ngươi không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của họ, đúng chứ?”

Diệp Quân chậm rãi rót cho mình một chén trà, nhấp lấy một ngụm: “Ông định nói phải trái hay dùng nắm đấm, ta chiều”.

Ông lão chỉ nhìn mà không nói.

Nếu ra tay, ông ta nắm chắc tám phần có thể giết thanh niên này. Nhưng một cường giả Thần Đạo Cảnh với ba phần Thần tính lại đi giết một thằng ranh Thiên Quân Cảnh lại chỉ dám chắc tám phần… nếu truyền ra thế nào cũng bị cười đến thối mũi.

Mà ông ta cũng biết… có lẽ cơ hội còn không lên nổi tám phần.

Hai phần còn lại, một là biến số, hai là thanh kiếm trong tay đối phương.

Sau một hồi trầm tư, ông lão lắc lắc tàn thuốc: “Vậy thì… nói phải trái thử?”

Diệp Quân nhìn lên: “Hay thôi dùng nắm đấm luôn?”

Ông lão rít vào hai hơi thuốc, cười cười: “Tự tin vậy à?”

Diệp Quân lắc đầu: “Không hẳn, chỉ là trông ông không phải kiểu người biết phải trái”.

Ông lão khạc khói ra: “Ta biết phải trái hay không còn phải xem đối phương là ai. Thế nên chúng ta có thể nói chuyện trước, không được thì nói bằng quả đấm vậy”.

Diệp Quân gật đầu: “Được, vậy nói đi”.

Ông lão: “Ta không quan tâm ân oán giữa ngươi và nhà họ Mục là gì, nhưng ngươi cũng biết quy định không được ẩu đả trong Đạo Thị, mà ngươi lại vi phạm cả hai lần, thế nào đây?”

Diệp Quân: “Lần đầu tiên là ta giết người nhà họ Kỳ vì bị đổ thừa ăn cắp Tổ Mạch. Nói đúng ra thì là ân oán giữa ta và nhà họ Kỳ, không liên quan đến Đạo Thị, ông thấy đúng chứ?”

Ông lão trầm ngâm một phen: “Lần thứ hai?”

Diệp Quân kể lại một năm một mười, không thêm thắt gì.

Nghe xong, ông lão lại phun ra một luồng khói: “Nói vậy là Đạo Thị của ta bất công vô lý trước nên ngươi mới ra tay giết người?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.