Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 992: Tiên nữ cửu thiên hạ phàm



Nghe vậy. Chung Giang cũng nhìn Hồng Trần Tuyết, nếu bà đồng ý thì đương nhiên là chuyện quá tốt đẹp.  

“Ngươi chữa lành vết thương cho ta, ta rất biết ơn, Hồng Trần Tuyết ta nợ ngươi một ân huệ”, Hồng Trần Tuyết từ từ mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng như âm thanh đến từ tự nhiên: “Viêm Hoàng giúp Nhân Hoàng thoát khỏi khó khăn, Nhân Hoàng cũng nợ Viêm Hoàng một ân huệ, nhưng muốn Nhân Hoàng gia nhập Viêm Hoàng là điều không thể”.  

Nhờ Diệp Thành dẫn dắt câu chuyện nên vẻ đau đớn trên mặt Hồng Trần Tuyết đã giảm đi rất nhiều.  

Tuy hơi thất vọng về câu trả lời của Hồng Trần Tuyết, nhưng Diệp Thành vẫn nói tiếp: “Tiền bối đang lo lắng điều gì? Lo lắng chúng ta không có thực lực thống nhất Viêm Hoàng hay là người đã hoàn toàn không còn tình đồng môn?”  

“Viêm Hoàng không có sư tôn thì không còn là Viêm Hoàng”.  

Haiz!  

Bà nói lời này xong Chung Giang cũng thầm thở dài.  

Diệp Thành thông minh nhường nào, đương nhiên nghe ra nút thắt trong lòng Hồng Trần Tuyết vẫn nằm ở sư tôn Hồng Trần, nếu không bà đã không cố chấp đặt tên là Hồng Trần Tuyết cho mình nhiều năm như vậy.  

“Không phải là tiền bối nhớ tiền bối Hồng Trần đó chứ?”, Diệp Thành cười nhẹ.  

Hồng Trần Tuyết im lặng không đáp, chỉ là đôi mắt đẹp hơi loé lên, vẻ mặt buồn bã.  

Thấy vậy Diệp Thành cũng không nói thêm nữa.  

Địa Cung rơi vào yên tĩnh, chỉ có Hồng Trần Tuyết thi thoảng phát ra tiếng kêu đau đớn mà thôi.  

Ầm! Đoàng!  

Bên ngoài, cao thủ của Thị Huyết Điện vẫn đang điên cuồng công phá kết giới hộ sơn của Nhân Hoàng, lâu như vậy ngay cả ba cảnh giới Chuẩn Thiên cũng mất kiên nhẫn, bọn họ đã nhập cuộc, bởi vì thời gian càng lâu thì biến số sẽ càng nhiều.  

Không biết bao lâu sau, Diệp Thành ở trong Địa Cung mới thu tay về.  

Dưới tác dụng điều trị song song của tiên hoả và thiên lôi, Thực Cốt Đan và Bạo Linh Đan trong cơ thể Hồng Trần Tuyết đã hoàn toàn được luyện hoá.  

Phù!  

Có thể lờ mờ thấy được Hồng Trần Tuyết sau khi đã chữa lành vết thương, khí thế đang tăng lên nhanh chóng, thần quang bị dập tắt cũng đã lại bao phủ lấy cơ thể bà lần nữa, thậm chí từng sợi tóc của bà cũng đều nhuộm ánh hào quang.  

Trở lại trạng thái đỉnh phong, Hồng Trần Tuyết thực sự mang vẻ đẹp tuyệt thế, không dính bụi trần, bước đi nhẹ nhàng tựa như tiên nữ cửu thiên hạ phàm.  

“Cảm ơn Thánh chủ Viêm Hoàng đã chữa lành vết thương cho ta, ơn này ta sẽ mãi không quên”, với vai vế như Hồng Trần Tuyết mà bà vẫn chắp tay hành lễ với Diệp Thành, nhưng vẻ mặt bà vẫn lãnh đạm. 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.