Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 556: Chương 556



Rầm! Bịch! Bịch!  

Tiếp đó, trong làn khói mờ mịt liên tiếp vang lên âm thanh, có điều âm thanh đó đến nhanh mà đi cũng nhanh.  

Đợi tới khi làn khói kia tản đi thì Sở Huyên và Tiêu Phong mới nhìn ra hai bóng hình đang đứng đối diện nhau, mãi tới khi làn khói kia tản hết thì bọn họ mới thấy rõ Diệp Thành cầm kiếm Xích Tiêu và còn đâm vào người Cơ Tuyết Băng.  

“Diệp Thành?”, khi tất cả mọi người thấy rõ mới lên tiếng thẫn thờ.  

“Người đối diện kia là ai chứ?”  

“Tám phần là kẻ thù”, có người vuốt râu nói.  

“Nếu như người tới là bản tôn thì huynh có ra tay giết không?”, phía này, Cơ Tuyết Băng lặng lẽ nhìn Diệp Thành.  

“Muốn biết đáp án thì để bản tôn của muội tới đi”, mặt Diệp Thành vẫn lạnh tanh, hắn rút kiếm ra khỏi người Cơ Tuyết Băng sau đó quay người rời đi còn Cơ Tuyết Băng ở phía sau hắn cũng hoá thành làn khói xanh ngay giây phút hắn rời đi.  

Đạo thân?  

Trên lầu các ở phía đối diện, Tiêu Phong và Sở Huyên nhìn Cơ Tuyết Băng hoá thành làn khói xanh thì thẫn thờ.  

Phía này, Diệp Thành đã ngồi cạnh hai người bọn họ, hắn tự rót cho mình một chén sau đó trút vào miệng: “Mọi người hơi thất vọng phải không?”  

“Con đã biết đó là đạo thân từ trước?”, Sở Huyên hỏi thăm dò.  

“Con biết chứ”, Diệp Thành gật đầu cười nói.  

“Vậy tại sao con không nói trước”, Sở Huyên bực dọc cốc vào đầu Diệp Thành.  

“Người cũng không hỏi con mà”, Diệp Thành ôm đầu rít lên đau đớn.  

“Còn dám giảo biện?”  

“Diệp Thành à?”, Tiêu Phong mỉm cười, nhìn Diệp Thành đầy hứng thú: “Ta rất muốn biết nếu như người tới là bản tôn Cơ Tuyết Băng thì con có ra tay giết cô ấy nhẫn tâm vậy không?”  

“Câu này cô ấy cũng vừa hỏi con”.  

“Vậy đáp án của con là gì?”  

Trên con đường lúc này lại huyên náo trở lại, không hề vì trận đại chiến trước đó mà quán trà lạnh ngắt đi.  

Còn Diệp Thành hô hoán chỉ vì hắn nhìn thấy hai người đang đi trên con đường kia, người nữ trầm lắng để tóc xoã và còn che đi nửa bên trán của mình, nếu nhì kĩ thì mới nhận ra trên phần trán bên trái còn khắc chữ “thù”.  

Hai người này chẳng phải ai khác mà chính là Lăng Tiêu và Tiêu Tương.  

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.