Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 446: 446: Cũng Thần Bí Thật Đấy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bắt đầu ăn thôi”, ông ta vừa dứt lời, Vi Văn Trác đã nhanh nhảu nhảy xuống khỏi vân đài.

Phía này, Diệp Thành cũng nhảy xuống theo.

Có điều hắn vừa xuống dưới đã bị một toán lão bối luyện đan sư kéo lại, hô hào muốn xem Đan Tổ Long Hồn và rõ ràng là đang muốn lôi kéo Diệp Thành.

Đương nhiên, Diệp Thành cũng giả bộ ngu ngốc, Đan Tổ Long Hồn hoá thành con rồng nhỏ lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay hắn và nhìn những lão bối kia với ánh mắt sáng rực, rất nhiều người vì quá kích động nên suýt chút nữa quỳ xuống gọi Đan Tổ.

Không dễ gì mới chuồn ra ngoài được ấy vậy mà hắn lại bị vây lại.

Lần này nếu không phải luyện đan sư mà là một vài trưởng lão của các thế gia khác thì chắc chắn sẽ có nhiều vị với thực lực mạnh hơn.

“Đan Thánh, Hạo Thiên Huyền Chấn quả là có một nhi tử kì tài”, đương nhiên cũng có lão bối tấm tắc ngạc nhiên, nhìn Diệp Thành rồi lại nhìn hậu bối của nhà mình, càng so sánh lại càng bực tức.

“Hạo Thiên tiểu hữu, lần này quay về ta nhất định sẽ tới tận nơi bái kiến”, nhiều lão bối rất biết chớp thời cơ, cho dù là yến tiệc chúc mừng nhưng cũng không quên tận dụng tạo mối quan hệ.

“Tới lúc đó vãn bối nhất định sẽ cung nghênh”, những lời nói khách sáo đương nhiên vẫn phải nói, nhưng nghe cả toán lão bối cứ một câu nói lại gọi một câu Hạo Thiên tiểu hữu khiến Diệp Thành cảm thấy kì lạ, đợi tới khi thoát ra khỏi đám người, hắn suýt nữa còn tưởng mình là Hạo Thiên Trần Dạ thật nữa.

“Ngươi lại đây cho ta”, Diệp Thành đang đi thì bị một cánh tay vươn ra lôi lại.

“Đúng là lên như diều gặp gió nhỉ, muốn tìm ngươi uống rượu cũng phải xếp hàng nữa”, Vi Văn Trác tặc lưỡi nhìn Diệp Thành: “Làm Đan Thánh đúng là khác hẳn”.

“Nói những lời này làm gì chứ, uống”,Diệp Thành cứ thế xắn tay áo lên hùng hổ cầm vò rượu.

“Vậy mới phải chứ”.

“Uống xong thì đi chơi gái”.

“Cút”.

Sau khi uống no nê rượu, mọi người mới chép miệng, ánh mắt nhìn Diệp Thành đều thay đổi, đều là luyện đan sư, đều có linh hồn ở cấp Huyền thế mà khoảng cách lại xa đến thế.

“Thực ra ta vẫn luôn thắc mắc ngươi rốt cục là con của Hạo Thiên Huyền Chấn sư bá với ai”, thánh nữ Thất Tịch Từ Nặc Nghiên cuối cùng cũng nhìn sang Diệp Thành mà lên tiếng.

“Cái này thì không thể nói được”, Diệp Thành khẽ khoát tay, hắn diễn vô cùng nhập vai, sự việc cũng đã tới mức này, hắn chỉ có thể dùng cách này để thoái thác, nếu không, để lộ ra thân phận thì rắc rối to.

“Cũng thần bí thật đấy”, Từ Nặc Nghiên liếc nhìn Diệp Thành: “Ngươi không nói thì ta về hỏi sư phụ”.

“Ta đang hỏi ngươi đấy”, phía này, Từ Nặc Nghiên vẫn đang đợi đáp án của Diệp Thành.

.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.