Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 555: C555: Ta cảm thấy hắn vẫn không thể ra tay được



Đột nhiên, Cơ Tuyết Băng cau mày: “Huynh đã biết là muội từ trước rồi sao?”  

Diệp Thành mỉm cười, cầm chén trà nhàn nhã xoay xoay: “Dù cải trang thế nào thì dưới con mắt Tiên Luân Nhãn tất cả đều không thể che đậy”.  

“Vậy ở Đan Thành…”  

“Khi ở Đan Thành ta cũng biết đó là muội”, Diệp Thành hôm nay rất lạ, hắn cứ thế cầm chén trà vân vê, vừa cầm chơi vừa cười nói ý tứ: “Chẳng qua cũng chỉ là màn kịch mà hai bên cùng diễn thôi, muội diễn hay thì ta cũng tự nhận diễn hay”.  

Nghe vậy, Cơ Tuyết Băng mím môi, hiện giờ bọn họ chẳng cần nói cũng hiểu lòng nhau. Cô vẫn luôn tự nhận mình là người thông minh nhưng cho tới bây giờ cô mới biết từ đầu tới cuối mình chẳng qua chỉ là trò cười vào đêm đó, ở Đan Thành và hiện tại cũng vậy.  

“Cái gan cũng không vừa mà, một mình chạy tới phân điện thứ chín của Hằng Nhạc, muội muốn chết sao?”, Diệp Thành vẫn vân vân chén trà.  

“Muội chỉ đi qua thôi”, Cơ Tuyết Băng hít vào một hơi thật sâu nhưng không dám nói với Diệp Thành thực ra cô tới để thăm hắn.  

“Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông sớm muộn cũng sẽ khai chiến, hôm nay muội không phải đi nữa”, Diệp Thành thản nhiên nói: “Hằng Nhạc chúng ta cũng sẽ làm kẻ ác một lần, giống như hôm đó Thành Côn phái người truy sát chúng ta vậy”.  

“Huynh hận muội vậy sao?”, Cơ Tuyết Băng nãy giờ không dám nhìn thẳng vào Diệp Thành nhưng khi nói câu này cô lại chăm chú nhìn hắn, những gợn sóng trong đôi mắt xinh đẹp có phần phức tạp.  

“Ta không hận muội”, Diệp Thành lắc đầu cười nói: “Lập trường mà, lập trường của ta và muội khác nhau nên sẽ có ngày chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Muội là đại địch trong tương lai của Hằng Nhạc Tông ta, cứ để muội đi như vậy thì có trời mới biết tương lai Hằng Nhạc Tông sẽ có bao nhiêu người chết trong tay muội”.   . Truyện Việt Nam

“Nếu như không có lập trường đối địch thì có phải huynh cũng sẽ giết muội không?”, Cơ Tuyết Băng mơ hồ nhìn Diệp Thành.  

“Đương nhiên ta sẽ không làm vậy”, Diệp Thành nhướng vai: “Không có lập trường đối địch, muội đi đường của muội ta đi đường ta, ta không hận muội, muội cũng không đụng đến ta thì ta giết muội làm gì?”  

Rầm! Bịch!  

Sở Huyên vừa dứt lời, tiếng động ầm vang vang lên từ bên quán trà nhỏ ở phía đối diện, âm thanh tiếng động khiến cả con phố huyên náo rơi vào trạng thái hỗn loạn, mây khói cuộn trào che lấp cả khu.  

“Làm gì vậy chứ?”  

“Sao nói đánh là đánh vậy?”, tiếng bàn tán xôn xao trên con phố hình thành cả làn sóng, người ở tứ phương đã né tránh từ lâu vì trận chiến này có vẻ lớn, rất nhiều người đã mở thiên nhãn quan sát. 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.