Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 553: 553: Ta Muốn Có Trăng Trên Trời Mua Cho Ta Đi



Vài ngày tiếp theo, cuộc sống của Diệp Thành có sắp xếp rõ ràng.

Mỗi ngày đều sẽ có vài giờ đồng hồ hắn cọ sát với Tiên Luân Thiên Đạo, mỗi ngày có vài giờ hắn luyện đan, mỗi ngày cũng có vài giờ hắn tu luyện.

Cuộc sống của Diệp Thành ở phân điện thứ chín hết sức yên bình, không cần phải lo lắng kẻ địch của mình tính kế với mình.

Vào đêm, sau khi luyện xong đan dược, Diệp Thành phất tay cất đi lư luyện đan, hắn lấy ra vò rượu tới bên cửa sổ.

Thông qua ô cửa sổ, hắn lại nhìn thấy được cảnh tượng ấm áp, đó là hai người ngồi trên bậc đá ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Lăng Tiêu vẫn mặt dày nói liên miệng còn Tiêu Tương mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng cũng có lúc nghiêng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh mình, khoé miệng cô có lúc còn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Mong những đôi tình nhân trên đời đều có thể đến được với nhau.

Nhìn hai người, Diệp Thành bất giác mỉm cười, không biết vì sao hắn lại nhớ tới lời nói của nữ tử trong tiệm bán y phục ở Phượng Hoàng Các.

………  
Đêm khuya, cơn gió lạnh rít qua, Ngọc Nữ Phong ở Hằng Nhạc Tông vô cùng yên tĩnh.

Đột nhiên một cơn gió lạnh ập đến, một người mặc y phục màu đen xuất hiện trong rừng trúc, dưới ánh trăng mờ ảo, trong đôi mắt hắn hiện lên cái nhìn u ám, khoé miệng hắn còn nở nụ cười tôi độc.

Nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là Doãn Chí Bình sao?  
“Diệp Thành, nghe nói ngươi có một nữ đồ đệ rất đáng yêu”, Doãn Chí Bình cười tôi độc sau đó hắn bước vào cửa phòng Tịch Nhan như một bóng ma.

Tiếp đó hắn lại như bóng ma lướt ra ngoài, trong tay nhấc Tịch Nhan đã hôn mê.

“Diệp Thành, kịch hay tới rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa?”, đêm khuya, giọng nói mang theo nụ cười giễu cợt vang lên.

……….

.

“Cái này ấy à…”, Diệp Thành ho hắng, hắn vô thức nhìn lên trời: “Yêu cầu của người có phải hơi cao không?”  
“Chẳng còn cách nào, vì sư phụ chỉ thích vầng trăng tròn đó”, Sở Huyên nhướng vai.

“Vậy con không làm được rồi”, Diệp Thành vội chạy theo sau đó xoa tay, mặt mày gian giảo nhìn Sở Huyên: “Sư phụ, người không hỏi xem đồ nhi của người thích món quà gì sao?”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.