Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 980: Cái Này Mà Cũng Trùng Hợp Sao



“Hồn tiêu diệp tán hoa dạ nguyệt, tàn thần dị lão lão dị bi lương.

Cô phong phiêu linh thê sở vũ, huyên thảo vọng ưu mãn thế thương.

Thương sinh hà ý? Thương thiên hà oán?  
Do tằng vọng nại hà kiều thượng hữu quân ảnh, khước bất kiến tam sinh thạch thượng hữu khanh danh”.

Ấy?  
Diệp Thành đảo mắt một lượt: “Sao ở Viêm Hoàng lại cũng có bài thơ này?”  
Câu nói của Diệp Thành khiến Chung Giang ở bên giật mình, ông ta vội quay đầu lại, nhìn sang Diệp Thành: “Tiểu hữu, người từng thấy bài thơ này sao?”  
“Ta từng thấy trên một vách đá trong hố thần, ta còn chép lại nó nữa”.

“Hố thần?”, nghe hai từ này, Chung Giang chợt cau mày, trong đôi mắt già nua chợt có ánh nhìn bất định, ông ta lẩm bẩm: “Chẳng trách mà sư tôn cũng từng tới hố thần”.

“Tiền bối, bài thơ này do ai viết mà bi thương, ý thơ đầy oán trách như vậy?”, Diệp Thành nhìn sang Chung Giang.

“Là sư tôn của ta viết trước khi đi”.

“Lại là sư tôn của người”, Diệp Thành gãi đầu, hắn nhìn sang bài thơ cổ trên vách đá.

Cái này mà cũng trùng hợp sao?  
Diệp Thành thầm nhủ, bài thơ mà sư tôn Hồng Trần của Chung Giang viết lại có tên Diệp Thành của hắn và tên Sở Huyên của sư phụ.

“Có thể chắc chắn một điều sư tôn của Chung Giang cũng từng tới hố thần”, Diệp Thành xoa cằm: “Mỗi một nét bút đều giống nhau y hệt, ta còn không biết Hồng Trần tiền bối còn có nhã hứng này”.

“Mỗi đêm khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, ta đều đứng đây đọc bài thơ này”, khi Diệp Thành còn đang trầm ngâm thì Chung Giang ở bên lại lên tiếng: “Có lẽ nó chính là thứ duy nhất mà sư tôn để lại”.

“Tiền bối, người cũng đã đi rồi, tiền bối hà tất phải vậy”, Diệp Thành lên tiếng an ủi.

Haiz!  
Chung Giang thở dài: “Sư tôn khi còn trẻ uy danh thiên hạ, nhưng tới cuối đời lại không biết vì sao mà trở nên vô tri vô giác, trạng thái dị thường, có lúc còn gọi sai cả tên của sư huynh sư muội chúng ta”.

Nói tới đây, Chung Giang lại lần nữa nhìn bài thơ cổ trên vách đá, “điểm duy nhất không thay đổi của sư tôn đó là luôn nhẩm đọc bài thơ này”.

“Trong bài thơ này không phải có bí mật gì to lớn chứ?”, Diệp Thành hỏi thăm dò.

“Cho nên khi có thời gian rảnh ta đều đứng đây, hi vọng có thể nhìn ra ý thơ, ta rất muốn biết năm đó vì sao sư tôn lại trở nên vô tri vô giác như vậy, ta vẫn nghĩ không biết có phải người còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không?”  
“Tiền bối Hồng Trần đã qua đời, tiền bối cũng đừng quá đau buồn nữa”, nhìn vẻ mặt già nua của Chung Giang, Diệp Thành lên tiếng an ủi.

Haiz!.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.