Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 965: Chức Thánh Chủ Này Hay Là Người Làm Đi”



“Tiền bối, đây…”, Diệp Thành nào dám ngồi, hắn nhìn lão già tóc bạc bằng vẻ mặt khó hiểu.

“Ngồi xuống đi”, lão già tóc bạc mỉm cười ôn hoà.

Khụ!  
Diệp Thành ho hắng, hắn ngồi trên bảo toạ được đúc bằng đồng xanh.

“Bái kiến Viêm Hoàng Thánh Chủ”, Diệp Thành vừa ngồi xuống, những người bên dưới xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng loạt quỳ gối.

Nghe vậy, Diệp Thành suýt chút nữa sợ hãi tè ra quần, hắn nhìn lão già tóc bạc bằng vẻ mặt hết sức bất ngờ: “Tiền bối, nơi…nơi này là Viêm Hoàng?”  
Lão già tóc bạc không nói gì chỉ khẽ gật đầu mỉm cười.

Ực! Ực!  
Diệp Thành bất giác nuốt nước bọt.

Cho tới bây giờ hắn mới biết nơi này là Viêm Hoàng, cho tới bây giờ hắn mới hiểu câu “về nhà” của ông ta, hiện giờ hắn là Thánh Chủ đời thứ chín mươi chín, nơi này chẳng phải là nhà của hắn sao?  
Diệp Thành chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nhìn hai hàng người quỳ ngay ngắn trước mặt mình, người nào người nấy đều già cả vài trăm tuổi, cứ thế mà quỳ trước hắn, muốn hắn tổn thọ sao?  
Diệp Thành ho hắng, hắn đưa nhẫn Huyền Thương Ngọc Giới cho lão già tóc bạc: “Tiền bối, chức thánh chủ này hay là người làm đi”.

Lão già tóc bạc không nhận lấy mà khẽ đẩy tay Diệp Thành, cười ôn hoà: “Huyền Thương Ngọc Giới chính là ngọc cốt của Viêm Hoàng Thánh Chủ đời đầu tiên hoá thành, nó mang theo linh tính và không nhận bừa người đâu, không phải ai cũng có thể đeo nó lên”.

“Thật hay không vậy? Con không tin”, một đạo lưu quang lướt qua, Tiểu Linh Oa trong Đại La Thần Đỉnh chạy ra ngoài, nó tóm lấy Huyền Thương Ngọc Giới.

Ngay lập tức, tên này đeo luôn nhẫn ngọc vào tay mình, ồ không đúng, nó đeo vào cổ mình vì nó chỉ to bằng nắm tay thôi mà.

“Hi hi, hay đấy”, Tiểu Linh Oa chẳng quan tâm tới thể diện, nó không quên nhìn sang lão già tóc bạc: “Này, chẳng phải ta cũng đeo được nó lên sao? Hắn không cần thì cho ta, không ai làm Thánh Chủ thì ta làm”.

Có điều, Tiểu Linh Oa vừa nói xong thì Huyền Thương Ngọc Giới liền phát ra thần mang, sau đó bên trên còn có những đạo phù văn nhỏ bé di chuyển và ngay lập tức bao quanh người tên này, cấm cố nó giữa không trung.

Ôi trời!  

Tiểu Linh Oa rít lên, nó muốn cử động nhưng lại không thể.

“Không cần nữa, ta không cần nữa”, Tiểu Linh Oa hô hào, nó muốn tháo chiếc nhẫn ra nhưng lại không thể, cuối cùng chỉ đành nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt đau thương.

Diệp Thành tức tối trừng mắt nhìn nó, hắn phất tay lấy lại Huyền Thương Ngọc Giới.

Lần này, Huyền Thương Ngọc Giới bay về ngón tay Diệp Thành, từng triện văn nhỏ bé bên trên dần tiêu tán, nó lại lần nữa trở về trạng thái yên bình giống như chiếc nhẫn bình thường khác.

.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.