Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 479: 479: Hoá Ra Các Người Có Ý Này À



“Con không muốn chất vấn ai, đồ đệ chỉ muốn nói rõ ràng thôi”, Từ Phúc nói lãnh đạm: “Hiện giờ hắn coi thường và dâm ô đệ tử trong tông, không xứng làm Thánh Tử của Hằng Nhạc, hắn càng không xứng với chức vị chưởng giáo của Hằng Nhạc Tông”.

“Hỗn xược”, Thị Huyết Đạo Nhân đập tay vào ghế đứng dậy, lớn giọng nạt nộ: “Hắn là kí chủ có chín phần hoà hợp, tương lai sẽ bảo vệ Hằng Nhạc Tông, phạm chút sai lầm nhỏ mà các ngươi nhỏ mọn vậy sao?”  
“Sai lầm nhỏ?”, Đông Phương Ngọc Linh, phong chủ Ngọc Linh Phong cười lạnh lùng, ngẩng mặt cao, đôi mắt nhìn chằm chằm Thông Huyền Chân Nhân: “Sư tôn, lẽ nào trong mắt người cái gọi là mạng người cũng chỉ là một sai lầm nhỏ? Từ khi Doãn Chí Bình xuất quan, nữ đệ tử của Ngọc Linh Phong một người chết, một người bị thương phải chịu lưu đày, đây đều là kiệt tác của hắn, là đồ nhi mù mắt hay do sư tôn già rồi nên hoa mắt?”  
“Đông Phương Ngọc Linh”, Thông Huyền Chân Nhân gằn giọng tức tối khiến cả đại điện như rung chuyển, ông ta là lão tổ của Hằng Nhạc Tông với uy nghiêm vô thượng nên không cho phép người khác xâm phạm, ông ta chưa từng bị chỉ giáo thế này.

“Ngọc Linh, người là sư tôn, con không hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo sao?”, ở bên khác, một thái thượng trưởng lão lên tiếng.

“Tôn sư trọng đạo?”, Đông Phương Ngọc Linh cười lạnh lùng, cứ thế nhìn vị trưởng lão kia: “Xin hỏi sư thúc, tôn sư trọng đạo có thể đổi lại mạng cho đồ đệ của con không? Mọi người làm gương sáng nhưng lại bao che tội nhân, bảo chúng con tôn trọng thế nào được?”  

“Ngươi…”, vị thái thượng trưởng lão kia nghe câu nói đó của Đông Phương Ngọc Linh thì mặt đỏ gay lên.

Đột nhiên, bầu không khí trong đại điện nặng nề tới cực điểm.

Cuối cùng, Dương Đỉnh Thiên trầm lắng nhìn lên trên, nói: “Sư tôn, các vị sư thúc sư bá, con đề nghị phải tước bỏ vị trí Thánh Tử của Doãn Chí Bình và đưa Diệp Thành của Ngọc Nữ Phong thay vị trí”.

“Diệp Thành, lại là Diệp Thành”, không biết vì sao cứ nghe thấy cái tên này thì Thông Huyền Chân Nhân lại nổi giận, cũng vì tên đệ tử này mà mấy đệ tử chân truyền của ông ta liên tục xâm phạm vào uy nghiêm của ông ta khiến ông ta luôn vào trạng thái phẫn nộ.

“Hắn dựa vào cái gì mà đòi làm Thánh Tử của Hằng Nhạc Tông?”, Thông Huyền Chân Nhân gằn giọng trừng mắt nhìn mấy người phía Dương Đỉnh Thiên.

“Dựa vào hắn chính là Đan Thánh”, cuối cùng Từ Phúc cũng lên tiếng: “Hắn chính là Hạo Thiên Trần Dạ trong lời đồn, chủ nhân của Đan Thành đích thân cầu phong hiệu cho hắn, không biết với thân phận này thì hắn đã đủ tư cách chưa?”  
“Diệp Thành chính là Hạo Thiên Trần Dạ?”, đột nhiên, trong đại điện vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Mong sư tôn suy xét”, Dương Đỉnh Thiên chắp tay: “Thực lực của Diệp Thành không hề kém so với Doãn Chí Bình”.

“Ta sẽ không đồng ý”, Thông Huyền Chân Nhân không nghĩ gì nhiều cứ thế nạt: “Cho dù hắn là Đan Thánh thì đã sao? Thực lực có cao hơn nữa thì sao có thể so với kí chủ với độ hoà hợp chín phần như Doãn Chí Bình?”  
Lần này Thông Huyền Chân Nhân thật sự không giữ được bình tĩnh.

Mấy người phía Dương Đỉnh Thiên tụ tập tại đây là muốn ép cung, không chỉ một lần đụng chạm tới uy nghiêm của ông ta khiến ông ta phẫn nộ, chưa bao giờ ông ta bị đồ đệ của mình đối đầu thế này, cơn tức giận khiến ông ta chĩa mũi dùi về phía Diệp Thành, cũng vì Diệp Thành nên mới khiến mấy người phía Dương Đỉnh Thiên hết lần này tới lần khác chống đối ông ta.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.