Tiên Võ Truyền Kỳ

Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 609: C609: Đúng là khiến ta bất ngờ



“Muội ấy xếp thứ hai ta cũng không ngạc nhiên”, Diệp Thành lẩm bẩm, hắn đã từng đánh với Cơ Tuyết Băng, hắn biết rõ sự đáng sợ của cô ấy, xếp thứ hai bảng Phong Vân là danh xứng với thực.  

Sau khi lướt qua tên Cơ Tuyết Băng, hắn lại mở cuộn giấy ra tiếp, nhưng cái tên phía dưới lại hơi xa lạ với hắn: Vị trí thứ ba trong bảng Phong Vân là Thánh tử của Thị Huyết Điện – Hoắc Tôn.  

“Chưa nghe nói bao giờ, nhưng thực lực chỉ đứng sau Cơ Tuyết Băng thì chắc chắn cũng là một nhân vật lợi hại”, Diệp Thành trầm ngâm.  

Vừa nói hắn vừa tiếp tục lật và nhìn thấy cái tên tiếp theo: Vị trí thứ tư trong bảng Phong Vân là Thánh tử của Thanh Vân Tông – Lã Hậu.  

“Lã Hậu”, Diệp Thành xoa cằm: “Sao mình chưa nghe nói đến người này bao giờ nhỉ?”  

“Hắn là kí chủ của Thanh Vân Tông”, ông già áo tím giải thích: “Tương truyền là kí chủ có độ phù hợp năm phần, kém xa kí chủ của Hằng Nhạc Tông, nhưng cho dù độ phù hợp chỉ có năm phần nhưng sức chiến đấu cũng vô cùng khủng. Nghe người ta nói, đệ tử chân truyền thứ nhất – Chu Ngạo của Thanh Vân Tông bị hắn ta đánh một chưởng đã hộc máu, cực kỳ lợi hại!”  

“Đạo hữu chưa nghe tới cũng là điều bình thường”, Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ mỉm cười: “Nhưng chắc đạo hữu đã nghe tới huynh trưởng của hắn, đệ tử chân truyền thứ hai của Thanh Vân Tông: Lã Chí”.

“Lã Chí”, nghe thấy tên này, trong mắt Diệp Thành loé lên một tia lạnh lùng khó phát hiện.  

Đương nhiên hắn biết cái tên này, hơn nữa còn khắc cốt ghi tâm, bởi vì ngày trước chính Lã Chí đã phế bỏ đan điền của hắn biến hắn thành một kẻ bỏ đi, sau đó bị đuổi khỏi Chính Dương Tông.  

Tuy nhiên đôi khi hắn vẫn rất biết ơn Lã Chí, nếu không có hắn ta thì cũng không có hắn của ngày hôm nay.  

“Không ngờ Lã Hậu lại là huynh đệ của Lã Chí, đúng là khiến ta bất ngờ!”, Diệp Thành cười khẩy.  

“Nghe nói Lã Chí bị ám sát, nhưng không biết có phải thật không”, ông già áo tím khẽ vuốt râu bảo.  

Đương nhiên Lã Chí đã chết, nhưng không phải do ám sát, người giết hắn ta chẳng phải đang ngồi đây sao? Nếu đêm đó không vì cứu Cơ Tuyết Băng, Diệp Thành cũng không xông lên, nếu vào thời điểm quan trọng không thức tỉnh được sức mạnh ma đạo, chắc bây giờ hắn đã đầu thai chuyển kiếp.  

Vẻ mặt hắn bình thường trở lại, hắn tiếp tục lật cuộn giấy ra, xếp thứ năm trong bảng Phong Vân là Thánh nữ của Thượng Quan thế gia ở Đông Nhạc – Thượng Quan Hàn Nguyệt.  

“Thượng Quan Hàn Nguyệt?”, Diệp Thành nhướng mày, bất giác sờ cằm: “Cô ấy không phải tỷ tỷ của Thượng Quan Ngọc Nhi đó chứ? Không ngờ Thượng Quan thế gia lại giấu cao thủ mạnh thế này”.  

Diệp Thành cảm thán rồi lại xem tiếp.  

Vị trí thứ sáu không phải đệ tử của ba tông mà là Thánh tử của La Sát Hải – Đông La Sát, vị trí thứ bảy là Dương Khôn, vị trí thứ tám là Nam Cung Thiếu, vị trí thứ chín là Hầu Thiên Sát…  

Diệp Thành nhìn từng người từng người phía dưới, điều khiến hắn ngạc nhiên là Lăng Tiêu của nhà họ Lăng đứng thứ hai mươi bảy trên bảng Phong Vân.  

“Tiểu tử ngươi lợi hại lắm!”, Diệp Thành tặc lưỡi: “Không nhìn thì không biết, nhìn cái khiến ta giật mình!”  

Cũng không trách hắn cảm thấy vậy, bởi vì tới tận hạng năm mươi lăm hắn mới thấy tên Bích Du, hắn biết thực lực của Bích Du, không ngờ Lăng Tiêu lại hơn cô ấy những hai mươi tám bậc, điều này đủ chứng minh sức chiến đấu của Lăng Tiêu mạnh nhường nào. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.