Quân Lâm Binh Vương

Quân Lâm Binh Vương – Chương 663: Ngươi rõ ràng vừa chửi ta là…



Lý Du Nhiên vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng nói. 

– Ha ha ha… 

Quân Khương Lâm cười ha hả. 

– Ngươi cười cái gì? 

Tiêu Phượng Ngô rất phẫn nộ nhìn hắn, đang lúc đắc ý há lại để người khác cắt đứt? 

– Cũng không có gì, ta đang nghĩ mẹ ngươi cũng thật là có trình độ, lo liệu rất chu đáo. Lại có thể mộng thấy phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, sau đó đã kêu tên ngươi là Phượng Ngô, tên rất hay a tên rất hay! 

Quân Khương Lâm cố nhịn cười nhưng lại nhịn không được, tiếp tục ngặt nghẽo một hồi mới nói: 

– Ta đang nghĩ nếu đêm hôm đó mẹ ngươi mộng sai, không mơ thấy phượng hoàng cùng cây ngô đồng, ngược lại mơ thấy một con gà rơi vào cây chuối, vậy không biết bây giờ nên gọi ngươi bằng cái tên gì nhỉ? Phải biết rằng nằm mơ chính là một chuyện không chắc chắn, ngươi có cái tên như bây giờ thật sự là vận khí cực tốt a! 

Hoàng đế bệ hạ vừa uống một ngụm rượu liền bị sặc, vẻ mặt đỏ bừng, ho khan một trận, vẻ mặt dở khóc dở cười. 

Mơ thấy một con gà rơi vào cây chuối. Lại liên tưởng đến họ của Tiêu Phượng Ngô, mọi người nhất thời tỉnh ngộ. (con gà: kê; cây chuối: ba tiêu. Gà+chuối=kê ba: con ku:110:) 

Tất cả mọi người đều muốn cười. Nhưng mỗi người đều cố kỵ uy thế của Phong Tuyết Ngân Thành nên tuyệt đối không giám cười ra tiếng, có vài người thật là vất vả sặc cả lên. 

– Có ý tứ gì? 

Tiêu Phượng Ngô có chút khó hiểu, theo bản năng hỏi một câu, đột nhiên hiểu ra, thoáng chốc trên mặt phủ một tầng sương lạnh: 

– Quân Khương Lâm, ngươi dám chửi ta? 

– Ta chửi ngươi? Ta chửi ngươi cái gì? 

Quân Khương Lâm vẻ mặt vô tội nói: 

– Cho dù ngươi là người của Phong Tuyết Ngân Thành cũng không thể không nói đạo lý a? Bắt kẻ thông dâm phải có đôi, bắt trộm phải có tang vật, nói chuyện phải có chứng cớ. 

– Ngươi rõ ràng vừa chửi ta là… 

Tiêu Phượng Ngô lời vừa ra khỏi miệng, rốt cục tỉnh ngộ, chính mình suýt nữa lại bị mắc lừa tự bôi xấu mặt mình không khỏi tức giận gầm lên một tiếng: 

– Quân Khương Lâm, ta muốn giết ngươi! 

– Phong Tuyết Ngân Thành quả nhiên lợi hại, không hổ mang tiếng là thế lực lớn nhất đương thời. 

Quân Khương Lâm lắc đầu tán thưởng, một lòng kính nể nói: 

– Sống trên lãnh thổ của người ta, nhận được đãi ngộ của quốc gia, lại được mời đến hoàng cung, được ngồi ở ghế cao; trước mắt bá quan văn võ của triều đình, thậm chí trước mặt hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta, lại có thể dũng cảm công nhiên kêu gào ầm ĩ muốn giết hại tôn tử duy nhất của trọng thần quân đội, khí phách bực này thật sự là bội phục a bội phục. 

Lời này vừa nói ra, nét mặt chúng đại thần đều hết sức khó coi. 

Đúng a, trước mặt hoàng đế bệ hạ mà giám đòi giết đệ nhất tôn tử của trọng thần quân đội, nếu là ở ngoài hoàng cung thì không biết hắn còn kiêu ngạo đến mức nào. 

Tiêu Hàn vội vàng đứng lên, lệnh cho đứa cháu ngồi xuống, chắp tay áy náy nói: 

– Phượng Ngô tuổi nhỏ, không hiểu thế sự, nhất thời xúc động mong các vị thứ lỗi! 

Tiêu Hàn dĩ nhiên không quan tâm đến hoàng gia, hoàng thất cái gì, nhưng cũng không muốn cùng hoàng thất của một quốc gia làm kẻ thù. Dù sao Chí Tôn minh ước cũng có ràng buộc rất mạnh. Hơn nữa, người ta đã có hảo ý mời mình tới đây, nếu vì chuyện này mà kết thành cừu oán với Thiên Hương, vậy mình cũng không trách khỏi trách nghiệm, việc này đồn ra ngoài cũng không dễ nghe. 

Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười khoan hồng, tỏ vẻ không có chuyện gì. 

Phía dưới, Quân Khương Lâm cũng đành ngồi xuống, Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức bu lại, đôi mắt to mở tròn tò mò hỏi: 

– Xin hỏi công tử, vị kỳ tài kia là ai vậy? 

lòng mọi người đều nghi hoặc đặt câu hỏi, chẳng lẽ tại Thiên Hương thành còn có người có thể khiến Lý Du Nhiên khâm phục như thế? Vì sao trước đây chưa bao giờ nghe nói qua, chuyện này đúng là kỳ quái. 

– Chính là Quân Khương Lâm, Quân công tử. 

Lý Du Nhiên mỉm cười, ngữ khí chân thành, đồng thời ngón tay chỉ Quân đại thiếu, mục tiêu vô cùng chính xác. Quân Khương Lâm đang gặm một cái đùi gà miệng dính đày mỡ, đột nhiên phiền toái trên trời giáng xuống, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lý Du Nhiên một cái. 

Được! Tiểu tử ngươi dám công nhiên hãm hại lão tử! 

Mọi người cùng ồ lên.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.