Quân Lâm Binh Vương

Quân Lâm Binh Vương – Chương 658: Không thể để mất mặt ở đây được…



Mọi người cơ hồ tất cả đồng thời giễu cợt một tiếng, còn có âm thanh hờn dỗi, thanh âm yến oanh, giọng cười khẽ, thì ra bên trong đại điện lúc này đã thành “chúng hương” quốc gia (chúng hương ở đây là đông người, thơm hương, tức là có nhiều mỹ nhân ấy mà). Các vị tài nữ giai nhân mỹ lệ đứng thành một hàng, hương thơm phảng phất, từ trong đó, Quân Khương Lâm rõ ràng cảm giác được, có cặp mắt sáng ngời như thu thủy long lanh, lẳng lặng nhìn mình. 

Lý Du Nhiên nghe được Quân Khương Lâm lấy khẩu khí lưu manh đùa giỡn nói xong câu đó, không khỏi im lặng cười, tinh quang trong mắt chợt lóe lên, trong đại điện có hàng trăm người. Nhưng Lý Du Nhiên biết, những lời này, Quân Khương Lâm vốn là nói cho một mình mình nghe. 

Hai người đều tự tách ra, ai cũng không có nhìn lại kẻ kia một lần. Trong hai người đều có con bài chưa lật, cũng đều đã hiểu thấu con bài chưa lật của đối phương, nhưng hiện tại trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng so với lúc trước càng thêm trầm trọng thêm nhiều. 

Đối thủ! Trong đầu hai người, cơ hồ là đồng thời xuất hiện hai chữ này! 

Quân đại thiếu gia cuối cùng thu hồi suy nghĩ miên man bất định, ngụy quân tử Lý Du Nhiên mặc dù trước mắt là đối thủ duy nhất đồng cấp, nhưng lại không thể đem toàn bộ chú ý đều tập trung vào một mình hắn được. Trước mắt “Kim thu tài tử yến” này còn có chuyện gì khác chứ! 

Đưa mắt nhìn lại, nháy mắt liền phát giác ra tràng yến hội này có chỗ bất đồng rất lớn, cũng là chỗ bất đồng rất đặc biệt! Trên chỗ cao nhất ngồi độc lập một mình kia, hẳn chính là chỗ của Hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quốc. Chẳng lẽ lần này lão nhân gia ông ta lại tự mình tham gia sao? 

Bốn phía dưới hắn, hẳn là thuộc về ba vị hoàng tử cùng một vị hoàng thất khác, cái gọi là vị hoàng thất khác, đại để chính là Bình Đẳng Vương Dương Hoài Nông, không có biện pháp, ai bảo quốc chủ Thiên Hương quốc thật sự không nhiều con, ngay cả con nối dõi của huynh đệ cũng thật là ít ỏi, vốn là có nhiều thêm một vị Linh Mộng công chúa nữa. 

Nhưng công chúa hẳn là ngồi cùng một đám danh viện. (danh viện: các mỹ nữ có danh tiếng, người đẹp nổi tiếng). Kế tiếp cách không xa là mấy cái bàn, chỗ đó tất nhiên là dành cho gia chủ của các đại thế gia không thể nghi ngờ, nhưng, vì sao ở bên cạnh tựa hồ lại nhô cao hơn một chút, còn có một bàn đơn? Giống như là xa rời các bàn kia. Cái này để cho ai? Điều này chính là nghĩ mãi không ra a!

Nhìn tiếp lần nữa thì thấy đó là do mấy trăm cái bàn làm thành một cái đại linh (khoảng trống to ở giữa do nhiều bàn ghép khép kính lại mà thành), ở giữa còn có ý để trống ra một khoảng không gian không nhỏ, chẳng lẽ, yến tiệc này còn có tiết mục biểu diễn gì sao? Đại lão gia còn có thể biểu diễn ca múa sao? Bình thường lão gia chắc là không được, không thể để mất mặt ở đây được… 

– Kim Thu tài tử yến khai mạc, xin mời các vị nhập tiệc. 

Quân Khương Lâm đi theo một gã nội thị, ngồi xuống chỗ ngồi Quân gia, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện một người đang nhìn hắn, đúng là Lý Du Nhiên, Lý đại công tử cũng không như Quân đại thiếu gia thản nhiên chú ý xung quanh, mà luôn luôn đặt lực chú ý chăm chú vào trên người Quân đại thiếu gia quần áo lụa là, giờ phút này thấy hắn nhìn qua, mỉm cười, nâng lên chén rượu, tỏ vẻ hỏi thăm. Quân Khương Lâm cười giễu một tiếng, đặt mông ngồi xuống, thuận thế liền bắt chéo chân, đây cũng là động tác chiêu bài của Quân đại thiếu gia quần áo lụa là. 

Phía sau nhẹ nhàng truyền tới mùi thơm đặc biệt, không cần nhìn cũng biết, loại hương thơm từ trên cơ thể thanh xuân của thiếu nữ này, tuy rằng hiếm có, nhưng không hề xa lạ, Quân đại thiếu gia ở bên cạnh Độc Cô Tiểu Nghệ đã nhiều lần lãnh hội qua, xem ra phía sau là Độc Cô gia. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng Quân đại thiếu gia cũng có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau lưng mình có một đôi mắt đẹp đang si ngốc nhìn mình. 

Phía trên kia, đồng dạng cũng có một đôi mắt như thu thủy nhẹ nhàng nhìn sang, Quân Khương Lâm ánh mắt nhìn sang, vừa khéo chứng kiến Linh Mộng công chúa hai gò má ửng đỏ, vừa quay đầu đi. (Xấu hổ ấy mà:88:) 

Các nàng này sao lại thế nhỉ, không phải thực là nhìn trúng mình chứ, nàng lần trước cắt tóc huyết thệ rắm chó kia tuy rằng thật là trịnh trọng, nhưng mà chính mình lại không phải như vậy a, mới nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy bên hông một trận đau đớn. A! Là ai có thể có thủ đoạn cao như vậy, có thể che dấu sát khí tốt như vậy, lẻn đến bên cạnh mình mà mình không phát hiện ra, quay đầu nhìn lại, thì ra Độc Cô Tiểu Nghệ tiến tới nói chuyện với hắn, lại thấy được hắn cùng Linh Mộng công chúa tựa hồ như đang “nháy mắt đưa tình”, kết quả là, ở bên hông hắn nhéo một cái… 

Quân Khương Lâm nhe răng, lão tử há có thể bị nữ nhân khi dễ? Quân đại thiếu cũng không quay đầu lại, thuận tay đưa về sau sờ, cũng không biết là đã sờ vào địa phương gì, liền dùng sức nắm một chút để trả thù. Trong tay lại chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, ôn như giống như nắm bọt biển, rồi lại thập phần đàn hồi, rất là thích tay. 

– A! 

Độc Cô Tiểu Nghệ kêu lên một tiếng sợ hãi, Quân đại thiếu gia dù da mặt dày, so với tường thành còn dày hơn mà trên mặt cũng đỏ lên, nhanh như chớp rút tay trở về, nhưng ánh mắt mọi người đều đã đổ dồn nhìn lại đây, hiển nhiên đã đem một màn này thu hết vào trong mắt. 

Chỉ thấy tiểu nha đầu kia khuôn mặt đỏ bừng lên, tư thế có chút quái dị, đôi tay nhỏ bé thì muốn xoa xoa địa phương vừa bị “bóp” rồi lại ngượng ngùng, vừa thẹn vừa vội, trong mắt cơ hồ sắp nhỏ lệ. 

Thì ra nàng bị Quân Khương Lâm bóp vào mông, đây cũng là Quân đại thiếu gia, nếu mà là người khác, phỏng chừng tiểu nha đầu này liền trực tiếp động đao rồi…Trong phút chốc, bốn phía tiếng thảo luận ào ào nổi lên, tiếng thở dài, thanh âm khinh bỉ, sự khinh thường, đồng thời đồng loạt vang đầy đại điện. Lại có thể ở trường hợp nghiêm túc bậc này, cư nhiên còn không quên trêu chọc con gái người ta, thật sự không hổ biệt danh được kinh thành đặt cho a! Huống chi, bị hắn trêu chọc chính là tiểu thư của Độc Cô thế gia, vậy càng thêm chính là sắc đảm bao thiên rồi… 

Tiểu nha đầu vốn là cực kỳ hứng thú muốn tới nói chuyện với hắn, lại thấy Quân tiểu tặc cùng với Linh Mộng công chúa liếc mắt đưa tình, trong lòng cực kì tức giận, vừa nhéo hắn một cái xoay người muốn đi, còn đang tưởng hắn nhất định sẽ không kịp bắt mình đâu, nào ngờ vừa mới quay người lại, Quân đại cao thủ tay cũng đã lặng yên không một tiếng động rất nhanh đưa tới, thời cơ, vị trí, đều là vừa đúng. Bộ mông xinh đẹp vểnh cao ngạo nghễ, sau đó thuận tay nhéo (ta thích dùng từ “bóp” hơn:16:) một cái, quả thực liền giống như trước đó đã luyện tập rất thành thục, mọi người đều nhìn sang, tiểu nha đầu xấu hổ ngay cả cổ cũng đỏ ửng, vội lủi trở về chỗ ngồi của mình, cúi gằm đầu xuống ngực, sau đó lại dùng tiểu thủ che mặt, vẫn cảm thấy khô nóng không thôi…Trước mặt công chúng bị sờ mông, thực là mắc cỡ chết mất, tuy nói là tiểu tặc kia động vào, nhưng mà chính mình với hắn còn chưa có làm cái kia, hắn làm sao lại…

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.