Quân Lâm Binh Vương

Quân Lâm Binh Vương – Chương 548: Ấn giám của Đường gia gia tộc!



Nhân gian nhã sĩ (người trí thức hào hoa phong nhã), thế gian cực phẩm, ăn, mặc, ở, đi lại, há có thể tầm thường? Gảy Tố cầm, xem Kim kinh (một bộ kinh nhà phật), nghe tiên âm. Có nhã ý, ngày phẩm trà, Vạn Kim tửu, cũng không uổng một đời người. 

Cuối cùng một thiếp mời, chỉ có tám chữ lớn, như rồng bay phượng múa, cũng là lối viết thảo thư hạng nhất. 

Nhân sinh chí thử, phu phục hà cầu? (Nhân sinh có thể tới mức này, ngươi còn có đòi hỏi gì nữa?) 

Người ta nói quả thực là rõ ràng, phàm là người muốn vào cửa, tài sản trên người ít nhất cũng phải trên trăm vạn! Đây không nghi ngờ gì là loại chỉ trọng chữ tiền… Ngay cả danh tự cũng gọi là “Quý Tộc Đường” khác người cơ mà! 

Tuy nhiên, bên trên phong bì đầy tục khí tầm thường và ăn to nói lớn này lại có ba ấn triện của ba nhà! 

Ấn giám tư nhân của Quân gia Quân Vô Ý Quân tam gia! 

Ấn giám của Đường gia gia tộc! 

Làm người ta không ngờ nhất chính là, mặt trên còn có ấn giám của Bình Đẳng vương phủ – một đại vương tước duy nhất của Thiên Hương đế quốc! 

Chỉ riêng ba cái đại ấn này, liền có thể nói có thể ép cho người ta không thở nổi! Ai dám không đi? Ngươi quả thực là hiềm mạng dài quá a, cho dù ngay cả là Mộ Dung thế gia cùng Độc Cô thế gia, tự hỏi cũng là không thể trêu vào ba nhà này. Ba nhà liên hợp thành một con quái vật khổng lồ rồi! 

Trong lúc nhất thời quý tộc Thiên Hương thành đều rối rít lên. Khắp nơi đều đàm luận về sự kiện này. 

Tình trạng này chỉ bất quá vừa mới một ngày, vậy mà đã thổi lên một cơn gió lốc dư luận tương đối sôi động. Lúc mới đầu tất cả mọi người đều là có khá nhiều phỏng đoán, cho rằng cái “Quý Tộc Đường” này làm việc có một vài phần quá hồ đồ rồi, không che đậy sự hiềm bần ái phú (chê nghèo yêu giàu), thật sự là không thể chấp nhận được, nhưng tới sau này, tất cả dư luận đều xoay chiều, trở mặt như trở bàn tay. 

Một số người nhận được thiếp mời thì giả vờ than thở, nhưng trên mặt lại dương dương tự đắc. Bởi vì còn có rất nhiều người trong lòng bất phẫn: Vì cái gì ta không nhận được thiếp mời? Gia đình ta lớn nhỏ gì cũng có trăm vạn trở lên a! Cái thiếp mời này ý tứ bên trong nói rõ chính là muốn mang hết tất cả quý tộc và phú nhân trong Thiên Hương thành một mẻ hốt gọn, có thể dựa vào cái gì mà cũng không có tên của ta? Chẳng lẽ ta so với người khác mà thấp hơn ư? Đây không phải là coi thường ta sao? Cái này tính là đạo lý gì đây? 

Bởi vì ủy khuất, bởi vì không cam lòng, tiếp theo lén lút thảo luận, đến ngang nhiên oán giận, rồi người nhận được thiếp mời lại càng tỏ vẻ, thấp thỏm không yên. Càng về sau càng dương dương tự đắc, nghênh ngang kiêu ngạo. 

Nhìn xem. Ta là quý tộc! Là học giả uyên thâm! Hiểu không? Sách sách, đây là Quân gia, Đường gia, Vương phủ ba cái thế lực đứng đầu nơi kinh thành, ngươi dám không phục? Cái gì? Ngươi so với ta giàu hơn? So với ta nhiều bạc hơn? Vậy ngươi có thiếp mời không? 

Thân phận a! Thân phận a! 

Cái gì gọi là chứng nhận cho thân phận. Rất đơn giản, ngươi có thiếp mời chính là có thân phận, không có a, khẳng định là nhà ngươi không đầy trăm vạn, hoặc giả là bạch đinh a! (bạch đinh = nông dân, dân thường) 

Một tờ thiếp mời này, cơ hồ ở trong thời gian cực ngắn, trở thành nhận dạng thận phận của quý tộc kinh thành. Có nhiều thằng (để “nhiều anh” nghe ghét ghét sao ấy ^^), ra cửa mang áo choàng trắng tinh, trực tiếp cầm thiếp mời c ắm vào trên cổ áo, một bộ dáng không thèm để ý đi tới đi lui, nơi nào nhiều người đi đến đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự nhận mình là người có phong cách, ta là học giả uyên thâm, ta có phong thái, ta còn có thân gia phi phàm a! 

Mà những người không có thiếp mời kia, phần lớn là không cam lòng yếu thế, hao hết tâm tư, dùng hết mọi cách, trăm phương nghìn kế cũng muốn đi kiếm một tờ (thiếp mời), nhìn chằm chằm những kẻ có thiếp mời bình thường không bằng mình, nhưng hôm nay lại mang theo thiếp mời ở trước mặt mình khoe khoang, trong đáy mắt như bốc lên ngọn lửa ham muốn. 

Có rất nhiều người, cả mấy năm trời, chân cũng không ra khỏi cửa, nhưng tới lúc thiếp mời này xuất hiện, lại không e dè đi thăm bạn bè, điều kỳ quái nhất là, trong vòng một ngày đi thăm cùng một lúc mười mấy nhà, làm cho bản thân mệt tới mức giống như con chó lè lưỡi, nhưng trong lòng lại không thấy có chút mệt mỏi nào… 

Cái này cũng chưa tính là thái quá, bởi vì càng kỳ quái hơn, thậm chí có thể nói là để lại họa ngầm một cách sâu xa. 

Chính là một tờ thiếp mời này đã dẫn tới phong ba tại Thiên Hương thành, cho dù là người sáng lập – Quân đại cao nhân cũng ngàn lần không nghĩ tới được! Thậm chí, có người còn cả gan cầu kiến Quân tam gia, hi vọng dùng một số tiền lớn để có được tấm thiệp này… 

Sự tình như vậy, làm cho Quân Vô Ý dở khóc dở cười: “Không ngờ người ta lại chạy thẳng đến tam thúc ta đây mà nhờ vả!” 

Không thể không nói, cái thế giới này, chế độ cấp bậc rất quan trọng và nghiêm ngặt, hiện nay lại có người chẳng kiêng nể mạo phạm thiên hạ to lớn, không thèm giấu diếm, tạo ra một cái Quý tộc đường trắng trợn như vậy! 

Nhân sinh một đời, ai không hám danh đây? 

Giờ đây có loại cơ hội tốt vượt lên trên người khác như thế này, chỗ ấy còn không bon chen sao? Chính là giống như trong xã hội hiện đại, hai vị phu nhân, cho dù đều mang theo nhẫn kim cương giống nhau, còn muốn ở trong lúc hữu ý vô ý một lần so sánh xem ai lớn ai nhỏ a, huống chi toàn bộ quý tộc tại bên trong Thiên Hương thành dấy lên phong ba to lớn như thế? 

Quý Tộc Đường mở ra đối diện với Thịnh Bảo Đường, lập tức hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ thượng tầng nhân sĩ của Thiên Hương thành! 

Cái phách mại hành (cửa hàng đấu giá) này còn chưa khai trương, đã khiến vô số người trông chờ mòn mỏi. Oanh động bậc này, tại Thiên Hương thành, tuyệt đối chưa bao giờ có! 

Rạng sáng, phương đông hé ra ánh ban mai đầu tiên. 

Đại môn của Quý Tộc Đường lặng lẽ mở ra.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.