Quân Lâm Binh Vương

Quân Lâm Binh Vương – Chương 991



Những người liên quan của Ngân Thành đều đi hết, sự tình ở nơi đây cũng kết thúc. Quân Tam gia vốn đã báo được đại thù, lúc đầu trong lòng đang đắc ý, nhưng lúc sau lại phát hiện những chuyện ẩn tình ngoài ý muốn khó có thể tiếp thụ. Vốn tâm trạng đang hết sức cao hứng như trời đang trong xanh thì bị một tầng mây mù bao phủ bất tán, xua mãi không tan. 

Nhưng Tam gia rốt cuộc là thống quân chủ soái. Hắn liền điều chỉnh một chút tâm tình, về trước trung quân trấn thủ, dù sao một phen chiến động này cũng đã khiến cho đại quân rối loạn, chỉ có nhanh chóng điều chỉnh lại thì đại quân mới có thể sớm lên đường. 

Ưng tôn Ưng Bác Không cũng không phân biệt lớn nhỏ tức khắc trở về hàng ngũ trong quân, Ưng Bác Không lúc trước tự chọn Ngân Thành thất kiếm làm đối thủ, đang mượn lúc bảy tên này hợp lực để hoàn thiện chiêu thức ưng dương thần kỹ của mình, một trận chiến này đối với kẻ ham võ như điên, vả lại đang cần đối thủ ngang tài như Ưng Bác Không mà nói, chính là đạt được lợi ích không nhỏ. 

Mặc dù lúc cuối cùng bị một kích, một mình đối phó với một kích tuyệt mệnh của thất kiếm phối hợp với Tiêu Bố Vũ, chịu khổ không ít, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn lợi nhiều hơn hại. Mà Ưng Bác Không xưa nay làm việc theo ý mình, thấy mọi việc đã xong, dứt khoát ngay tại chỗ đả tọa, điều dưỡng nội tức, suy ngẫm ngay những gì ngộ được trong lúc chiến đấu lúc nãy. 

Đại thiếu gia cũng như vậy, từ lúc đi vào thế giới này tính ra cũng được nửa năm. Trước kia tuy là nhiều lần ra tay nhưng đều không coi là chân chính đại chiến, duy chỉ có lần này cùng Tiêu Bố Vũ quyết chiến mới là chân chính sinh tử quyết chiến. Một trận chiến này nhìn đơn giản nhưng đối với Quân Khương Lâm mà nói cũng có ý nghĩa hết sức to lớn. Huyền công của kiếp này cùng những kĩ năng của kiếp trước cơ hồ nhờ trận chiến này mà hòa tan vào nhau thành một thể! 

Thấy Ưng Bác Không tĩnh tọa suy ngẫm thành tựu đạt dược, mà đại quân cũng cũng cần một chút thời gian để chấn chỉnh, Quân đại thiếu cũng bồi tọa trong chốc lát. 

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, phía sau truyền lên quân lệnh, nói rằng trời đã tối, lập tức cắm trại đóng quân ngay tại chỗ. Khương Lâm cùng Ưng Bác Không cũng đã tĩnh tọa được một khoảng thời gian. 

– Xin chờ một chút, các ngươi cứ như vậy đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ đây? 

Quân Khương Lâm cùng Ưng Bác Không lười nhác đứng dậy đang muốn trở về, đột nhiên một thanh âm kiều mị nhút nhát vang lên. 

Hai người ngạc nhiên xoay người, lúc này mới nhớ tới nhìn vào trong đám người Ngân Thành còn có hai nữ tử, thời điểm vừa rồi tựa như đang cùng Tiêu gia có tranh chấp vấn đề gì đó… 

– Ách! Nghe tiếng liền quay lại, lớn nhỏ hai người Ưng Tôn và Khương Lâm nhất thời đồng loạt sửng sốt. 

Một là vị lục y thiếu nữ (sao thiếu nữ thích áo xanh với trắng là nhiều nhỉ) cách hai người không xa, đôi tay nhỏ bé dùng sức vân vê vạc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen không có chút gì gọi là xinh đẹp (nguyên văn là cô ta và vẻ đẹp không có bà con). Chỉ là đôi mắt tròn đẹp trong xanh (làn thu thủy — ý nói mắt trong và đẹp như mặt nước hồ mùa thu) là có chút làm xao động lòng người. Nhưng trừ điều đó ra, thoạt nhìn thì hiển nhiên là một cô nương sơn dã thôn quê mộc mạc nghèo khó… 

Quân Khương Lâm tự cảm thấy mình trước kia tuyệt đối chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng không biết tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng hắn lại có chút cảm giác quen thuộc. 

Kiếp trước là một sát thủ xuất sắc nhất, một đời sát thủ vương giả, dù Quân Khương Lâm chỉ có một chút hoài nghi, hắn cũng sẽ không bỏ qua, trong lòng sẽ suy ngẫm ngay. Rốt cuộc một ý nghĩ lóe lên: Xà Vương Thiên Tầm. Hình ảnh lục y thiếu nữ vừa đập vào mắt, cũng không biết tại sao thân ảnh Xà Vương như mơ hồ cùng thiếu nữ trước mắt hiện ra hợp làm một. Điều này không khỏi có phần quái lạ, thật là không phải là tưởng tượng đấy chứ? 

Cùng lúc đó, Ưng Bác Không cũng không hẹn mà cùng nghĩ tới Xà Vương, hai người không khỏi nhìn nhau, cùng thấy được trong mắt đối phương toát ra ý nghĩ: “không có khả năng”. 

Lần trước ở Thiên Phạt sâm lâm nhìn thấy Xà Vương, đối phương mặc dù cũng là thân mặc lục y, hình thể yểu điệu, nhưng khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp động lòng người. Còn nữa, Xà Vương giơ tay nhấc chân cũng là tư thế hoàn toàn kín kẽ của một cao thủ bậc nhất, cho dù là tùy tiện một ánh mắt cũng bao hàm khí độ liếc nhìn chúng sinh của bậc vương giả, nhìn theo đó mà nói, căn bản chính là phong phạm của Chí Tôn cường giả, mà tiểu nha đầu ở nơi hoang dã trước mặt này sao có thể so sánh? 

– Các ngươi là ai? Vì sao có mặt tại đây? 

Quân Khương Lâm có chút hồ nghi nhìn nàng. Tuy rằng trong lòng đã muốn bác bỏ ý tưởng người trước mắt chính là Xà Vương Thiên Tầm, nhưng đối với hai thiếu nữ tự nhiên xuất hiện ở địa phương như thế này, vẫn còn có chút nghi vấn không thể tiêu tan. 

– Ta cùng tỷ tỷ là người Thiên Hương thành, lần này vốn là đem theo bọn hộ vệ thu mua dược liệu, không nghĩ tới mấy ngày hôm trước bất ngờ gặp rất nhiều dã thú, lại bị chia tách với bọn hộ vệ. 

Lục y thiếu nữ điềm đạm đáng thương nói: 

– Ta cùng tỷ tỷ rốt cuộc trải qua trăm ngàn khốn khổ rốt cuộc cũng bảo toàn được tính mạng. Nhưng đến nơi đây lại gặp những tên đáng ghê tởm muốn đem chúng tôi cưỡng đoạt làm vợ, chúng tôi không có ai bảo vệ, thật la hung ác mà! 

Lục y thiếu nữ nói tới đây, tuy rằng thanh âm trước sau như một giọng bi thiết, nhưng Quân Khương Lâm cũng nghe được có một chút kỳ quái, tựa hồ là có chút buồn cười hoặc là có chút khinh thường? 

– Ngay tại thời điểm nguy cấp nhất, các ngài liền xuất hiện, lại đem những ác nhân này đều đánh chạy hết, các ngài là ân nhân cứu mạng của tỷ muội chúng ta ah. 

Lục y thiếu nữ như thuật lại chuyện cô gái một thân một mình, trên đường đi gặp kẻ ngang ngược, rồi được anh hùng thiếu niên xông ra cứu mỹ nhân chuyện xưa tích cũ với tình tiết cảm động lòng người, ngực phập phồng cảm xúc. 

– Ách, ngươi là nói, tên tiểu tử Tiêu gia kia muốn cướp ngươi về làm vợ? 

Quân Khương Lâm có chút ngạc nhiên nhìn lên lục y thiếu nữ khuôn mặt ngăm đen, ho khan hai tiếng, nói: 

– Mẹ cái tên Tiêu gia này, ánh mắt thật đúng là không giống người thường. Thật phi phàm nha! 

Không phải ta! Là tỷ ta, tỷ tỷ của ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.