Quân Lâm Binh Vương

Quân Lâm Binh Vương – Chương 659: Dù trời có sập, ca cũng chống đỡ được!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tư thế ngồi của tiểu nha đầu vẫn là có chút quái dị…Bị nắm một phen ở chỗ kia thật là đau, đi đường cũng không lưu loát, ngồi cũng đau, đành phải điều chỉnh một chút, nhưng mà tư thế này càng điều chỉnh lại càng quái dị. Quân đại thiếu nơi này cũng tóat mồ hôi, như thế nào cũng không nghĩ tới lại xảo hợp như vậy, một lần trực tiếp chộp vào chỗ đó, một phen cảm giác này, chính xác là rất tiêu hồn a…Nhưng thế nào cũng không ngờ rằng nha đầu kia xem ra giống như quả táo còn xanh, trên người lại không ngờ sớm thành quả đào chín mọng…Cái này nếu mà cắn một ngụm… 

Không khỏi nghĩ tới, nếu mà Độc Cô Tiểu Nghệ không có xoay người lại…Dựa theo độ mạnh yếu cùng vị trí này, sẽ là tóm ở chỗ nào đây? (chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy:0 (4):) Tưởng tượng như vậy, đột nhiên hắn hắc hắc cười rộ lên, tay xoa xoa, cảm thấy được vẫn là một mảnh mềm mại, cảm giác tinh tế kia vẫn còn lưu lại như cũ, nhịn không được liền đưa lên mũi hít hà, mùi hương từng trận bay vào mũi, Quân Khương Lâm vẻ mặt thật đáng khinh. (Vãi hà cái đoạn này:2 (39):. Ta ngồi dịch mà tưởng tượng cũng toát mồ hôi:21:) 

– Đồ vô sỉ! Thật là một tên bại hoại hỗn đản! 

Mấy vị lão phu tử ở đây mỗi người đều tức giận mặt đỏ bừng, chòm râu dê vểnh lên, đối với Quân tam thiếu đến bực này không cho là nhục, trái lại nghĩ đến hành vi hạ lưu của hắn thật hận không thể chặt bỏ bàn tay của tên tiểu tặc này. 

Một loạt thanh niên nhìn Quân Khương Lâm vô cùng khinh bỉ, trong miệng đều tức giận mắng hắn không dứt, tên này lại dám…Thật là giỏi a, đây chính là mông của một trong hai đại mỹ nhân Thiên Hương thành a! Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn, lại còn ngửi ngửi ngón tay của mình, xem ra…Thật sự là thoải mái a…Vô cùng thơm a. Ngồi cách mấy bàn Linh Mộng công chúa không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời cảm thấy được trên mông của mình cũng tê tê, khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng, trong lòng mơ hồ lại có chút ghen tị… 

Ngoài cửa tiếng bước chân trầm trọng vang lên, hiển nhiên là nhân vật quan trọng tiến vào rồi. Hai vị giáo viên của Văn Tinh thư viện, các lão gia tử của các đại gia tộc, một đám người cử chỉ ổn trọng, tiên phong đạo cốt, chính là đang từng bước khoan thai, nghiêm túc đi tới. 

Nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. 

Những lão gia này, tùy tiện là người nào, cũng không thể trêu chọc vào a. 

Đi theo mà tới chính là ba vị hoàng tử, từng người hòa ái dễ gần, mặt mày rạng rỡ. 

Đến lúc này, Kim thu tài tử yến mới xem như chính thức bắt đầu! Các loại rượu và thức ăn từng lượt không ngừng được đưa lên, trong đại điện hương khí xông vào mũi, nhưng không ai dám nhúc nhích trước, cho dù quần áo lụa là như Quân đại thiếu gia cũng không dám vọng động. 

Chỉ bởi vì, hoàng đế bệ hạ còn chưa tới! Nhân vật quan trọng thật sự, luôn ở một khắc cuối cùng mới xuất hiện. (Anh em nhớ câu này nhá:88:) 

Quân đại thiếu gia dĩ nhiên không có để lão hoàng đế kia vào trong lòng, nhưng lúc này là thời buổi rối loạn, không nên gây ra nhiều phiền toái. Thời điểm mọi người ở đây ngồi nghiêm chỉnh, ngoài điện vang lên một thanh âm thong thả mà trầm trọng. 

Trang nghiêm và thận trọng, hơn nữa còn rất cẩn thận, mọi người cùng nhau vươn dài cổ nhìn lại. 

Chỉ thấy một tên rất mập, dưới sự dẫn dắt của một vị thái giám, đang hướng bên này đi tới, đúng là Đường Nguyên! Mọi người cả kinh, lập tức đột nhiên cười lên ha hả. Đường Vạn Lý lão gia tử đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt giận dữ: 

– Nghiệp chướng! Ngươi phát phát điên cái gì vậy? 

Chỉ thấy Đường Nguyên thần tình mất hồn mất vía, giống như cái xác không hồn, đờ đẫn bước đi tới, mà điều kỳ quái nhất chính là, hắn cong lưng hướng bên này đi tới, phía sau cư nhiên còn kéo theo một cái ghế, giống như là mọc ra trên mông hắn vậy… 

Bị hoàng đế bệ hạ hỏi xong mà nói, tuy rằng vẫn chưa liên lụy đến Quân Khương Lâm, nhưng lại bị hoàng đế bệ hạ tự cho là thông minh chụp cái chủ ý này lên đầu Quân Vô Ý. Ở trong mắt Đường Nguyên mà nói, điều này chẳng phải là giống nhau sao? 

Lớn chuyện rồi! Đây là suy nghĩ duy nhất của Bàn Tử vào lúc này! Nghe được hoàng đế để cho hắn lui ra, Đường Nguyên thất hồn lạc phách đứng lên, lại có thể quên thi lễ cáo biệt, cứ như vậy lảo đảo đã đi ra rồi. Cái mông của hắn quá to, ghế dựa lại quá nhỏ, khi hắn đứng lên, ghế dựa cũng bị kéo theo, trực tiếp gắn ở trên mông hắn theo đi ra, một đường tới đây, Đường Nguyên thất hồn lạc phách, tâm sự nặng nề, cái ghế kia so với cân nặng của hắn, quả thật là không đáng kể, vì vậy cho đến giờ phút này hắn cũng chưa phát giác ra. 

Nghe thấy mọi người cười to, lại nghe thấy ông nội quát mắng. Đường Nguyên tỉnh mộng, trợn mắt vừa nhìn, thì ra là đã đến Hàm Hương điện. Nhất thời rơi lệ đầy mặt, giống như hài tử bị ủy khuất. 

– Dù trời có sập, ca cũng chống đỡ được! 

Chỉ mấy chữ như vậy, lại tràn ngập khí phách, tràn ngập không có chút sợ hãi nào! Giống như một viên thuốc an thần, đánh thẳng thông vào sâu trong tâm linh Bàn Tử! Đường Nguyên nhất thời trong lòng chấn động, trong lòng đang mê muội tựa hồ đột nhiên thông suốt, trong mắt chậm rãi khôi phục lại thần thái, thấy Quân Khương Lâm vẻ mặt không sao cả, đột nhiên trong lòng ấm áp, hắc hắc cười, nói: 

– Có vẻ như hôm nay rượu chiêu đãi khách thật đúng là rượu của Quý Tộc Đường chúng ta đấu giá đây. Cũng đúng, cuộc tụ hội long trọng như vậy mà không dùng rượu ngon như thế thì thật không còn gì để nói…Tam hoàng tử cũng không tệ, không có nuốt làm của riêng, thật sự là không tồi. 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.