Quân Lâm Binh Vương

Quân Lâm Binh Vương – Chương 664: Thực sự rất buồn cười sao?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bọn người Mạnh Hải Châu sôi nổi bàn tán cho rằng Lý Du Nhiên mượn cơ hội này để làm khó dễ Quân Khương Lâm. Đâu biết rằng, lời nói của Lý Du Nhiên chính là thật tâm mà nói. 

– Du Nhiên công tử chớ có nói đùa. 

Khổng Lệnh Dương sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói: 

– Quân công tử có lẽ có kiến thức ở phương diện khác, nhưng ở thi từ chi đạo lại chưa từng có tiếng tăm, cái này không khỏi thất thố… 

Có người bắt đầu cười trộm, Khổng phu tử nói chuyện tất nhiên rất mờ mịt khó hiểu, nhưng mọi người đều có thể nghe ra cái gọi là Quân Khương Lâm có thể có kiến thức ở phương diện khác đơn giản chính là thanh lâu tửu quán, đua chó chọi gà, nạt nam khinh nữ mấy cái chuyện khiến người khác khinh bỉ, còn như ở phương diện khác tiểu tử này có thể có cái gì kiến thức? Mỗi người trong lòng đều thầm khen ngợi một câu: Lão phu tử chính là lão phu tử a, ngay cả làm tổn thương người khác cũng có thể nho nhã như vậy. 

– Khổng phu tử không cần lo lắng, ha ha, nếu như quý môn sinh ngay cả Quân Khương Lâm cũng trị không nổi thì cần gì phải tìm Du Nhiên công tử tỉ thí nữa? 

Mạnh Hải Châu mỉm cười hồi đáp, lời ấy nói ra khiến Khổng lão phu tử có muốn khước từ cũng không được. 

Khổng Lệnh Dương cảm thấy bực bội. Thầm nghĩ, đệ tử mà ta tâm huyết bồi dưỡng nếu thua kém cả cái tên hoàn khố kia vậy lão phu thực muốn kiếm sợi dây thừng mà treo cổ, coi như là ý kiến nông cạn đi. Tiếp đó không nói lời nào, vung tay chỉ một gã đệ tử xuất chiến rồi rầu rĩ ngồi xuống. 

– Tiểu sinh Hàn Chí Đông xin được hướng Quân công tử lãnh giáo. 

Một thanh niên mỉm cười đứng lên, xa xa vái chào một cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên chút khinh thường. 

– Ây, lãnh giáo thì không cần, có rảnh ta dạy ngươi vài chiêu tán thủ, bảo đảm ngươi có thể tung hoành Linh Vụ hồ, hùng phong đại triển, nhưng cái huyền ảo trong đó sao có thể ở trước mặt mọi người mà làm mẫu? Cho dù ngươi không ngại nhưng ta lại để ý a. 

Lấy nhãn thần của Quân Khương Lâm, đương nhiên thấy được vẻ khinh thường trong mắt hắn, cười ha ha, chớp mắt đã gán cho hắn cái danh vô liêm sỉ. 

– Tiểu sinh luôn luôn giữ thân trong sạch, loại địa phương như Linh Vụ hồ tiểu sinh cho tới giờ chưa có ghé qua. 

Hàn Chí Đông thanh âm có chút phát lạnh, trong lòng một trận khinh bỉ “quả nhiên là đệ nhất bại hoại, mình hướng hắn lãnh giáo học thức, hắn lại thản nhiên nói đến chuyện đi kỹ viện, ngươi không biết đây là chỗ đông người sao? Thật là không biết nhục”. 

– Ngươi chưa tới Linh Vụ Hồ? Vậy ngươi hay tới chỗ nào? 

Trong lòng Quân Khương Lâm ác cảm nổi lên, chuyện của ngươi còn chưa xong đâu, hai chân bắt chéo thong thả nói: 

– Ồ, đúng rồi là bản công tử sơ sót, nhìn bộ dạng keo kiệt của Hàn tài tử đây sao có thể đến nổi mấy địa phương như thế, xem ra nếu là vạn nhất có nhu cầu chắc là tự tay cầm trường mâu, trong lòng bày mưu tính kế, chiến đấu trong phòng, tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt, một thương tiêu diệt hàng tỉ binh mã, xong việc cũng chỉ thở gấp một hơi thô khí thôi. 

– Ngươi nói gì vậy! 

Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Hàn Chí Đông lập tức đỏ lên như gà chọi, thoáng chốc lan tới tận cổ… 

Những lời này của Quân đại thiếu dùng từ rất văn nhã, hơn nữa còn rất có khí thế, không ít người trong lòng ngẩn ra một lúc, cẩn thận suy nghĩ lại mới hiểu được đây là ý gì, không nhịn được đều cười khanh khách. Tiểu tử này thật sự là quá hư hỏng! 

Nhất thời nam nhân trong đại điện đều lãnh hội cái ý tứ này, nhưng chỉ có thể hiểu trong lòng mà không dám phát ra tiếng cười dâm loạn… 

Chỉ có Linh Mộng công chúa, Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng cùng một đám tài nữ khác trừng mắt kinh ngạc, khó hiểu hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, trong lòng mồ cảm thấy chuyện này chỉ sợ không phải chuyện hay ho gì, nhưng lại thật sự không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện xấu gì. Nghe Quân Khương Lâm nói, chính là miêu tả một vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt, nhưng vì sao mọi người lại tỏ ra cổ quái như vậy? 

Bộ dạng của mấy lão gia tử lúc này đều nhăn mày nhíu mắt. Chỉ có vài lão là không hề cố kỵ cất tiếng cười to, còn một bên vỗ bàn, bên vỗ đùi, cười đến nỗi thấy lông mày không thấy mắt. Độc Cô Tung Hoành vỗ một cái lên vai Đường Vạn Lý đang cười đến cả người run rẩy, thấp giọng nói: 

– Lão Đường, ta đột nhiên nhớ lại hồi hai chúng ta mới tiến vào quân ngũ, khi đó Quân lão nhi làm tiểu đội trưởng, đêm hôm trước trận kịch chiến Thiên Lang sơn, đêm đó lão Đường ngươi cũng như vậy uy phong một hồi, chúng ta đều nhìn thấy, sáng hôm sau ngươi còn len lén trốn ra ngoài tắm gội. 

Đường Vạn Lý lập tức mặt đỏ tía tai nhảy dựng lên, bất chấp chính mình đối với Độc Cô Tung Hoành cố kỵ bao nhiêu, hung hăng giang hai tay chặn ở cái cổ tráng kiện của lão Độc Cô, thấp giọng rít gào: 

– Ngươi, lão vương bát đản! Ngươi dám nói thêm gì nữa coi… 

Độc Cô Tung Hoành không ngớt ho khan, vừa cười vừa xin tha, mấy lão gia hỏa bàn tán sôi nổi đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đường Vạn Lý. Thì ra tất cả mọi người đều nghe thấy. 

Khuôn mặt Đương lão gia tử đỏ bừng cả lên, thở hồng hộc đứng lên muốn bỏ đi, lại bị mấy lão đầu nhi cùng nhau đ è xuống, cười cười khuyên giải. 

Độc Cô Tiểu Nghệ thấy bảy vị ca ca đều mím miệng cười, trên cái mặt đen rõ ràng hiện ra bộ dạng hết sức vui vẻ, bả vai còn rung lên, tựa hồ rất buồn cười, không nhịn được hỏi: 

– Hắn nói cái gì vậy? Thực sự rất buồn cười sao? 

Ách, bảy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều xấu hổ ngẩn người, sau đó đồng thời lắc đầu nói: 

– Không buồn cười, đâu có gì đáng cười đâu? Một chút cũng không đáng cười! 

Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, tức giận nghoảnh mặt đi, đột nhiên cảm thấy mấy tên nam tử này, kể cả ca ca của mình và Quân Khương Lâm cả đám đều rất đáng ghét. Hôm nay hỏi cái gì cũng không được trả lời, thật là tức chết đi. 

Âm thầm đem lời nói của Quân Khương Lâm ghi tạc trong lòng, thầm nghĩ “các ngươi không nói cho ta biết thì thôi, chờ ta về nhà hỏi mẫu thân, ta không tin ngay cả mẫu thân cũng không biết”. 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.