Quân Lâm Binh Vương

Quân Lâm Binh Vương – Chương 661: Ngươi biết như thế là tốt rồi!



Những lời này vừa nói ra, Quân Khương Lâm bắt cầm đũa lên mà tăng tốc ăn uống. Trong lúc mọi người còn đang khiêm nhường, chỉ mới cầm đũa bắt đầu thì không ít hùng chưởng (tay gấu) đã “nằm” yên vị trong bụng của hắn. 

– Ngươi nha, ngươi không thể lịch sự một chút hả? Ngươi ăn uống không biết thưởng thức như thế có khác nào có ăn cũng như không! 

Cái miệng của Độc Cô Anh cười toe toét, liếc mắt quan sát, bất mãn nhìn hắn, một bàn tay đang dừng lại giữa không trung. 

Mấy huynh đệ Độc Cô gia thân là con cháu binh gia, da mặt cũng không mỏng, tuy rằng còn không bằng Quân đại thiếu gia, nhưng cũng có độ dày ngang bằng tường thành. Tuy nhiên, mới vừa vươn tay định gắp liền phát hiện vật kia đã đến miệng Quân Khương Lâm, hơn nữa, chỉ trong một lát vật đó non nửa đã nằm trong bụng, đây là tốc độ gì a! Trong tuyệt đại đa số thế gia đệ tử, hành động này cùng với tốc độ ăn cơm này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho dù người trong quân đội như Quân gia, Độc Cô gia cũng là như thế, tại yến tiệc của các tài tử, coi như là người bình thường mọi ngày đều lôi thôi lếch thếch, nhưng dưới trường hợp bực này cũng mất tự nhiên một chút, cũng cố gắng giả bộ một chút. Nhà ai còn thiếu ăn uống đây? Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho mấy huynh đệ Độc Cô ra tay so với Quân đại thiếu gia hơi muộn một chút. 

Thế nhưng cái quy định bất thành văn này không thích hợp cho Quân đại thiếu gia, một người từng là sát thủ đứng đầu, Quân đại sát thủ có thể ba ngày không ăn cơm, vẫn có thể bảo trì thể lực, cảnh giác, tinh lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì thế cho nên sau ba ngày nhịn đói hắn ăn nhiều hơn thường nhân rất nhiều. 

Hơn nữa, Quân đại thiếu gia lần này đến đây vốn là muốn biểu hiện chính mình là tên “quần áo lụa là”, cho nên hắn không kiêng dè, vừa có thể làm rõ ràng “quần áo lụa là”, còn có thể thống khoái ăn một bữa thật no, không ăn nhanh mới là người ngu! 

– Văn minh? Lịch sự? Giá trị mấy lượng bạc? 

Quân Khương Lâm vừa nói lầm bầm vừa cười, khẽ vươn tay đem bát canh đầy ắp ở chính giữa bưng tới, trước tiên cấp cho tiểu nha đầu nửa bát, còn lại phân cho Đường Nguyên một chút, vừa làm đã thấy mấy cánh tay nhanh chóng vươn qua để cướp đoạt, trong lòng quýnh lên, giơ bát canh lên trước mặt, miệng mở ra thật to, giống như nước Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược, bát canh đầy ắp toàn bộ nhanh chóng rót vào trong bụng, làm một cái “ót”, sau đó để tô canh lại chỗ cũ, không khỏi nhíu mày: 

– Nấu nhừ quá… Chẳng có cái gì để nhai cả! 

Quân đại thiếu tự nhiên biết rõ hàng tốt hay xấu, chỉ riêng mùi vị còn sót lại cũng làm cho Quân đại thiếu gia biết đây chính là một bát canh đại bổ a. 

Đường Nguyên đang giơ bát tới đón, bảy huynh đệ Anh Hùng Hào Kiệt Trùng Thượng Tiền mười bốn con mắt trợn tròn, mắt thấy như muốn bùng nổ! Bên cạnh mấy bàn tiệc khác còn chưa có động đũa, mà bàn bên này đồ tốt nhất đã không còn, tiện nghi cho tiểu tử đó quá, cư nhiên còn nói ẩu nói tả, tên này có còn là người không a, hắn lại có thể làm nhanh đến vậy? 

– Yết hầu của ngươi thẳng tuột hả? Con mẹ nó! Nhanh như vậy! Tại sao ngươi không sặc chết cho xong đi! 

Huynh đệ bảy người cùng nhau mắng to. 

– Đây là canh gì vậy? Ngon đến mức giành nhau như vậy sao? 

Quân lão gia tử liếc mắt qua phía hắn một cái. Bên cạnh mấy ông già cũng dồn dập hỏi: 

– Mộ Dung huynh, ngươi vì sao mà biết được? 

– Các ngươi nhìn xem… 

Hai tay của Mộ Dung Phong Vân chỉ về phía Quân Khương Lâm, miệng không ngừng nói: 

– Tiểu tử này dáng vẻ rất vô sỉ, rất giống phong phạm của Lão Quân năm đó a, lão phu nếu mà tiếp tục nhìn không ra, thì đôi mắt này vứt cho chó gặm cho rồi ha ha ha… 

Khóe miệng của hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên ngôi cao khẽ nhích, cúi đầu ho khan một cái. Cũng không muốn vì mấy tiểu bối hồ nháo mà đảo loạn cả yến hội, giơ chén rượu lên cao, hỏi thăm mọi người ở xa, mọi người đồng loạt đứng lên, đồng thanh cảm tạ.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.