Tình Nồng Người Không Biết

Chương 58



 

Edit: Hanna

Beta: Heulwen

 

Cố Đình Xuyên nhìn hai người họ, nói: “Anh mới mua một trang viên cho Nghị Nhiên, nhưng cô ấy còn chưa biết, tôi muốn cho cô ấy một ngạc nhiên, thuận tiện mời hai người qua chơi, hai người có thời gian rảnh không vậy?”

 

Đột nhiên bị nhét một miệng cẩu lương, Thời Thiển kinh hô một tiếng trong lòng, kéo kéo ống tay áo của Tùy Cẩn Tri: “Có vẻ rất vui nha, chúng mình đi nhé?”

 

Tùy Cẩn Tri thấy cô động tâm, tất nhiên không thể từ chối, ngữ điệu dịu dàng ngọt ngào, nói: “Cũng được, coi như hưởng tuần trăng mật sớm.”

 

Vẫn là thanh âm khiến cô phát cuồng như xưa, thật sự cảm thấy sắp không thể cầm lòng được … 

 

Cố Đình Xuyên đang định nói cho họ biết kế hoạch cụ thể thì điện thoại rung lên “tinh ting”. Anh ấy cúi đầu nhìn thoáng qua tên người gọi trên màn hình, nói “Chờ một chút,” rồi đi vài bước trước khi trả lời cuộc gọi: “Cái gì? … Ở đây.” 

 

Vừa nói, ánh mắt anh ấy như đang nhìn hai người họ, rồi lại nhỏ giọng nói: “… Không cần đâu, tại sao?”

 

Thời Thiển ngạc nhiên phát hiện giọng điệu bình tĩnh và vững vàng vừa rồi của Cố Đình Xuyên có thêm… sự mềm mại và cưng chiều.

 

“… Anh biết.” Cố Đình Xuyên một cầm điện thoại đưa cho Tùy Cẩn Tri: “Bà xã của anh, Nghị Nhiên, muốn nói vài lời với cậu.”

 

Tùy Cẩn Tri trực tiếp nhận lấy, giọng nói trong trẻo rõ ràng: “Alo? Xin chào chị Cố, rất vui được quen biết chị.”

 

Thời Thiển an tĩnh đứng một bên, xoay người nâng chén trà lên, nước trà trong chén ánh lên màu sắc ấm áp, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, khóe miệng mỉm cười hỏi đạo diễn Cố: “ Đạo diễn Cố, nếu tôi đoán không nhầm…chị Cố cũng là “thanh khống” đúng không?”

 

Cố Đình Xuyên xoa xoa lông mày: “Fan của “Bác Diễn”.”

 

… Quả nhiên.

 

Thời Thiển che miệng, cười khúc khích ra tiếng, mà bên tai văng vẳng giọng nói trong trẻo, lời nói đơn giản của Tùy Cẩn Tri. Cô cảm thấy sự dịu dàng trong giọng nói ấy, chính là kiểu ôn hòa chỉ dành riêng cho các thành viên trong gia đình bạn bè.

 

Tùy Cẩn Tri chỉ nói vài câu đơn giản, rồi trả lại di động cho Cố Đình Xuyên, sau đó quay mặt lại, cố ý nói cho cô nghe: “Anh chưa từng gặp mặt Nghị Nhiên, nhưng cô ấy vừa nói, cô ấy đã nghe kịch truyền thanh của anh từ rất lâu rồi, xem ra hai người sẽ có đề tài trao đổi rồi.”

 

Mặc dù đó là vợ của Cố Đình Xuyên, nhưng anh vẫn giải thích cụ thể cho cô, loại cảm giác này vô cùng thoải mái dễ chịu.

 

Thời Thiển gật đầu với anh một cách nghiêm túc, giọng điệu ấm áp khiến nụ cười của cô cũng nhuộm màu ấm áp hơn. 

 

Bộ phim mới của đạo diễn Cố là “Ánh trăng sáng trở lại”, trong kế hoạch thì sẽ hoàn thành quá trình quay chụp trước kỳ nghỉ hè và bước vào giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ. Khi phim được phát hành trên toàn quốc, anh có thể dành vài ngày để đưa họ đi du lịch.

 

Trong khoảng thời gian này, Thời Thiển cũng muồn về nhà với Tùy Cẩn Tri để gặp Hạ Hiểu Lôi, cô đã gọi điện thoại thông báo cho người lớn trong nhà về việc anh đã cầu hôn cô rồi, còn hẹn lần sau sẽ dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.

 

Trước đây Tùy Cẩn Tri cũng đã đến nhà cô vài lần rồi, nhưng nhiều nhất chỉ ở lại ăn cơm rồi về sớm … Lần này là chính thức về “ra mắt”, cô phát hiện người nào đó thật ra cũng hơi khẩn trương căng thẳng nha!

 

Ngày cuối tuần sẽ bắt đầu xuất phát, hai người đã nói rõ, Tùy Cẩn Tri đi tới công ty tăng ca để mở một cuộc họp, gần đến giờ, cô sẽ đến gặp anh rồi cùng nhau trở về thành phố Tây Linh.

 

Bởi vì tối hôm qua vừa trải qua một đêm “vận động kịch liệt”, Thời Thiển cảm thấy mắt mình hơi sưng vì thiếu ngủ, sau khi tắm rửa vào buổi sáng thìnằm trở lại trên giường, nhàn nhã cầm điện thoại di động, tìm kiếm tin tức về hãng hàng không ‘Viễn Bác’ trên mạng, chú ý tới công việc của đại thần Tùy một chút.

 

Tùy Cẩn Tri vất vả làm việc như vậy, chính là muốn nhanh chóng hoàn thành mấy hạng mục trong tay, sau đó có thể ‘trở về bầu trời’ càng sớm càng tốt. Ngoại trừ phải điều trị chăm sóc bệnh đau dạ dày cho thật tốt thì khó tránh khỏi việc phải tăng ca làm thêm giờ vào ngày nghỉ.

 

“Từ việc phân tích rất nhiều dữ liệu, cứu hộ y tế bằng đường hàng không quả thực đã trở nên phổ biến từ năm ngoái, cho dù chính phủ nỗ lực hỗ trợ đến đâu thì với hiện tượng xã hội đang già hóa, nhu cầu cứu hộ trên không sẽ có xu hướng càng ngày càng tăng. Trong 3 tháng đầu vận hành thử nghiệm, bộ phận chúng tôi đã chuyển 2 trường hợp khẩn cấp … “

 

Ngón tay Tùy Cẩn Tri đều đặn gõ nhẹ trên mặt bàn, hơi nheo mắt: “Tôi không muốn chỉ nghe loại báo cáo như thế này, tôi đã xem qua số liệu rồi. Trước đây, chúng ta đã lập ra kế hoạch tương đối hoàn chính và dự án khẩn cấp, nhưng sau khi triển khai, tôi nhận thấy vẫn còn những vấn đề như tốc độ phản ứng chậm, sự phối hợp giữa lãnh đạo và quản lý chưa tốt, mong các vị sẽ tích cực thay đổi. Ngoài ra, nhiều trình tự, tăng cường kết nối internet chưa đủ nổi bật.”

 

“Vâng, phó tổng giám đốc Tùy, tiếp theo chúng ta sẽ có chính sách huấn luyện để nâng cao trình độ của đội cứu hộ, chuyện này… ”

 

Đối phương không ngờ rằng, ngày thường cậu ấm có vẻ mặt dễ tính, ôn nhuận như ngọc lại có thể nói thẳng thừng như vậy, lập tức chảy một thân mồ hôi lạnh, chỉ có thể vừa nói vừa gật đầu với anh, cố gắng giảm thiểu sai lầm tới mức thấp nhất…

 

Giám đốc bộ phận này thuyết trình mà đứng trong đống lửa như ngồi trên đống than hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng thảo luận xong chủ đề này, Tùy Cẩn Tri xoa xoa hai mắt, ra hiệu bằng mắt nói với thư ký A Hào ý bảo “Tiếp theo”.

 

“Tiếp theo, là xác định kế hoạch thực hiện mở đường bay thương mại mới, bao gồm thành phố S đến Frankfurt, thành phố S đến Los Angeles,…”

 

Trong các trường hợp nghiêm túc này, khóe mắt và lông mày của Tùy Cẩn Tri luôn có mấy phần uy nghiêm hiếm có trong ngày thường, mặc dù chưa đủ tư cách so với mấy người ở đây thì trời sinh anh có khí chất mạnh mẽ, khi nói chuyện với những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành cũng không hề rụt rè lép vế, có lẽ sự thành thạo này do anh đã nhiều năm làm cơ trưởng, chỉ huy người dưới quyền quản lý, vì hoàn cảnh phải thường xuyên đứng giữa ranh giới sống và chết, khí chất tất nhiên sẽ khác nhau.

 

Cuộc họp kéo dài rất lâu mới kết thúc, khi Tùy Cẩn Tri bước ra khỏi phòng họp, anh được cho biết Thời Thiển đang đợi ở phòng khách.

 

Nhìn qua khung cửa kính bên cạnh, cô đang ngồi trên ghế sô pha lật xem tạp chí, khuôn mặt thả lỏng nhẹ nhõm, hai chân bắt chéo nhau, dáng người cao gầy và mềm mại trong ánh sáng le lói, ánh mắt trầm tĩnh, như chứa cả hồ nước lặng.

 

Anh mỉm cười bước tới.

 

Khi cả hai vội vã về tới nhà, thức ăn vừa được dọn lên bàn, còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút, ​​cả nhà đang đợi hai người họ ở phòng khách.

 

Thời Thiển trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngoài ông bà ngoại ra còn có các cô các chú, đợt đột kích đột ngột này khiến cô rất bất ngờ.

 

“Ơ, em không biết còn nhiều người thân khác …” Cô thì thầm nói, giả bộ cởi giày mà xoay người nhìn về phía Tùy Cẩn Tri: “Ngại quá… ”

 

Anh cười không nói lời nào, chỉ đưa tay ra dắt tay cô một cách rất tự nhiên.

 

Thời Thiển bị anh nắm ngón tay, lòng bàn tay ấm áp dán sát lên người cô, khi Tùy Cẩn Tri nhìn cô, cảm giác ỷ lại mạnh mẽ không hề che giấu trong mắt anh.

 

Cô vỗ vỗ vai anh, ngữ khí trêu chọc: “Đừng lo lắng, cho dù anh không tin vào bản thân mình thì cũng phải tin vào mắt nhìn người của em chứ?”

 

“Đương nhiên là anh tin em.” Người đàn ông mỉm cười, giọng nói trầm ấm.

 

Thời Thiển chào hỏi mọi người một lượt, đến gần mẹ của cô, vẫn giữ nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt, nhưng lại vội vàng hỏi: “Không phải mẹ bảo con đưa bạn trai về thăm nhà à? Sao mẹ lại còn gọi nhiều người như vậy…….?”

 

‘Đại ca’ mẹ cũng rất bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: “Làm sao lại có nhiều người như vậy, nhưng trùng hợp cả nhà bác gái tới chơi, cũng không thể đuổi người đi chứ?”

 

Thời Thiển nhún vai, nhưng thật ra hai nhà cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi nên bầu không khí không hề khó xử.

 

“Chị, chị về rồi…”

 

Trước khi Thời Thiển kịp nghe một câu hoàn chỉnh thì cô đã nhìn thấy cô em họ vẫn còn học cấp ba đi ra từ phòng mình, cô bé đang nhìn chằm chằm vào Tùy Cẩn Tri, trên tay cầm bánh pudding đang ở dở sắp không đứng vững …

 

“Đây là em họ của em, Hạ Đại Viện. Đại Viện, đây là anh rể của em.”

 

Tùy Cẩn Tri cảm thấy cái tên này thật độc đáo, sau đó nhìn xuống cô bé học sinh trẻ tuổi đáng yêu này, khẽ gật đầu: “Chào em gái Đại Viện.”

 

Hạ Đại Viện rất phấn khích khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai hiếm có như vậy, định tiến đến ôm một cái, kết quả lại nghe thấy đối phương vừa nói một câu “em gái Đại Viện”. Thanh âm cuốn hút tuyệt vời như bước ra từ trong bóng đêm kiều diễm, lập tức càng thêm mất bình tĩnh!

 

“Làm, làm sao… lại có người đẹp trai như vậy, giọng nói còn hay đến thế, quá vô lý rồi!” Đại Viện ôm mặt, vẻ mặt nhôn nhạo: “Không đúng, chị ơi, giọng nói này… làm sao lại giống người kia thế này?!”

 

Thời Thiển cúi đầu xoa mặt, suýt chút nữa quên mất rằng cô em họ này còn trầm mê trong thế giới ảo hơn cả cô, uan trọng hơn là – hai người cùng nhau si mê “Bác Diễn”, cô em họ chính là fan não tàn trong “Hậu cung” của anh!

 

“Ăn cơm xong lại nói tiếp.” Thời Thiển đẩy đẩy Hạ Đại Viện, lại nhìn sang Tùy Cẩn Tri cũng đang cảm rất thú vị: “Chúng ta hãy vào bàn rồi ngồi xuống trước đi. Ông bà ngoại đã đợi lâu lắm rồi, đừng để bị đói bụng.”

 

Dù sao cũng phải cảm ơn cô em họ làm “cây hài” khiến cả nhà vui vẻ, bữa cơm này rất náo nhiệt, Tùy Cẩn Tri hòa nhập với gia đình họ một cách thuận lợi, Hạ Hiểu Lôi vốn là “nhan khống”, liên tục gắp thức ăn cho con rể, bát cơm gần như đầy tràn không còn chỗ chứa.

 

Mà Hạ Đại Viện gần giống như đang điều tra hộ khẩu, nhìn chằm chằm vào anh rể tương lai mà đặt câu hỏi – hỏi anh làm gì, đi xe gì, thân cao bao nhiêu, có mấy múi cơ bụng, cái này cũng hơi quá đáng rồi!!

 

Khi gần ăn xong bữa, ba người trẻ tuổi rời khỏi phòng ăn trước, Thời Thiển lôi kéo Đại Viện đi vào phòng ngủ của cô, Tùy Cẩn Tri cũng yên lặng mà đi theo, sau khi vào phòng còn giúp hai cô đóng cửa lại.

 

“Được rồi, sau này đều là người một nhà, chị cũng không gạt em nữa.” Cô chỉ vàoTùy Cẩn Tri ở phía sau, thẳng thắn nói: “Người này chính là đại thần ‘Bác Diễn’ mà em vẫn luôn yêu thích.” 

 

Hạ Đại Viện sững sờ ngẩn người, thẳng tắp mà nhìn Tùy Cẩn Tri, một lúc sau mới ngơ ngác nhìn về phía chị họ: “Anh rể vừa có tiền lại có ngoại hình, còn biết lái máy bay. Bây giờ chị lại nói cho em, anh ấy là đại thần “Bác Diễn” mà em thích bấy lâu nay, chị họ à, chị đã cứu vớt vũ trụ bao nhiêu lần rồi hả?!”

 

Thời Thiển dùng chổi lông gà gõ cho cô bé một cái: “Nếu sau này còn muốn chị mang em đi ăn cơm ngon rượu say thì về nhà cũng đừng nói hươu nói vượn với ba mẹ em, nếu bọn họ hỏi tới thì cứ nói thật ra là đươc, không được thêm mắm dặm muối, rõ chưa?”

 

“Biết rồi biết rồi, nhưng mà….đến bây giờ em vẫn cực kỳ kích động, vẫn loạn xì ngầu, chị để em loát dự liệu đã.” Hạ Đại Viên ngồi trên mép giường, nhìn nhìn Tùy Cẩn Tri, lại ngượng ngùng mà dời tầm mắt, rồi lại nhìn: “Anh là Bác Diễn, vậy chị của em chính là….nữ thần “Diều Giấy” ở nhóm phiên dịch?!”

 

Ơ, hình như hai người cũng rất phù hợp với các mô tả khác nhau trên mạng, nhưng cô bé chưa bao giờ từng nghĩ đến đó là người thân nhà mình!

 

“Đại thần Bác Diễn, hóa ra anh là đại thần Bác Diễn……”

 

Hạ Đại Viện đắn đo hồi lâu, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng câu đầu tiên nói ra lại là: “Vậy anh … có thể hát một bài cho em nghe được không?”

 

Thời Thiển: “…..” Em dám coi đại thần là đầu đĩa chạy tự động hả?!

 

Từ khi vào nhà cô, Tùy Cẩn Tri vẫn luôn đặc biệt điệu thấp, giờ phút này cuối cùng cũng lộ ra ánh hào quang của đại thần, anh cười khiêm tốn, giọng nói thanh thoát rõ ràng lọt vào tai: “Anh sẽ hát bài “Gặp gỡ” mà anh tặng cho chị em nhé?”

 

Hạ Đại Viện: “….” Tại sao anh lại thể hiện tình cảm ân ái trước mặt mình như thế?!

 

Thời Thiển nhìn em họ nói chuyện hòa thuận với anh, bất đắc dĩ lắc đầu: “Đừng trêu em ấy, hát bài gì thế… thật ngốc nghếch.” Nhưng bên miệng lại không thể kìm nén được ý cười.

 

Thanh âm của anh như mưa phùn buổi sáng sớm lả tả lọt qua khe cửa sổ.

 

Trong cuộc đời đều có qua nhiều thứ liên qua, đối với cô, vạn vật vạn việc được chia thành hai loại: tách rời và không thể tách rời. Tùy Cẩn Tri là không thể tách rời, bởi vì cô đã không thể tưởng tượng ra một cuộc sống của mình nếu kkhông gặp được anh, cuộc sống sẽ như thế nào?

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.