Tình Nồng Người Không Biết

Chương 49



 

Edit:Hanna

Beta: Heulwen

 

Chương 49

 

Thời Thiển hơi bứt rứt khó chịu, nếu muốn cô chỉ đơn thuần lấy góc độ của một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp mà làm dự án này…. Quả thật rất khó, nhưng để đại thần được sống trong ngôi nhà mới mà anh mong muốn, cô chỉ có thể cố gắng hết sức.

 

Cô nhớ thỉnh thoảng cũng có người thân, bạn bè tới chơi nhà của anh nên phòng khách nhất định phải rộng rãi thoải mái, tầng hai thì phải coi trọng tính riêng tư, ngoại trừ phòng làm việc phải tương đối yên tĩnh độc lập, cô còn có thể dùng bình phong để ngăn một khu vực nhỏ thành phòng trà riêng biệt.

 

Tùy Cẩn Tri vừa trả lời một cuộc điện thoại liên quan tới công việc ở tầng dưới, khi anh lên tầng thì thấy cô đang đứng trên ban công nhìn về phía xa xôi, một vài sợi tóc bay tán loạn theo chiều gió, áo khoác mỏng hơi rộng, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người thon gọn xinh xắn của cô. Anh bước tới từ phía sau ôm lấy cô, lòng bàn tay ấm áp chạm vào cô, cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng long lanh của cô.

 

Bầu không khí ái muội ấm áp, hơi thở nóng ấm của anh lướt qua khuôn mặt nhỏ của cô, chính bản thân cô cũng không thể không đắm chìm sâu trong đôi mắt anh, bỗng nhiên lại mong chờ anh nói mấy câu gì đó.

 

Tóm lại, nói cái gì cũng tốt, ít nhất có thể làm giảm bớt sự bực bội vô cớ trong lòng cô.

 

Yên lặng một lúc, Tùy Cẩn Tri lại trước sau cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ giọng hỏi cô: “Em xem xét thế nào rồi?”

 

Thời Thiển gạt bỏ những suy nghĩ miên man, rũ mắt xuống, cười nói: “Ừm, lúc trở về sẽ tổng kết một số kết quả cho anh. ”

 

Anh quay mặt lại hôn cô, hết cắn mút nhè nhẹ lại liếm qua liếm lại cánh môi mềm mại của cô giống như đã nghiện chạm vào cô, hơi thở trên cơ thể người mình yêu là liều thuốc ngọt ngào nhất, hương vị quyến rũ ấy thấm sâu vào tận xương tủy, không kìm được mà cong tấm lưng thẳng tắp của mình, chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng, dung nhập vào chính mình.

 

Tùy Cẩn Tri nhìn vào đôi mắt ướt át mà mơ hồ chờ mong của Thời Thiển, nhưng dường như anh không còn thần thông quảng đại như ngày thường, có thể lập tức đoán được tâm tư của đối phương mà anh chỉ nhàn nhạt mà đổi chủ đề: “Thời Thiển, gần đây anh hay mơ một giấc mơ.”

 

Vốn dĩ tưởng anh lại định nói điều gì đó làm lòng người dậy sóng, nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ đoan chính nghiêm túc của người đàn ông, khẽ hỏi lại: “Mơ gì vậy?”

 

“Anh đang nói chuyện và làm việc ở phòng điều khiển và đài quan sát, không chỉ một lần.” Ánh mắt Tùy Cẩn Tri dịu dàng bình đạm mà nhìn về phía ngọn đèn đường gần đó, trên mặt lộ ra biểu tình mơ hồ đang tự khắc chế điều gì đó, nhìn như lạnh nhạt bình đạm nhưng thực tế không hẳn như vậy: “Còn có hình ảnh của một số chuyến bay trước đây do anh làm cơ trưởng.”

 

Tim Thời Thiển run rẩy, lập tức liền hiểu ra, đầu ngón tay ấm áp nắm lấy cánh tay anh: “Vậy khi nào anh sẽ bay trở lại?”

 

Người đàn ông hơi trầm ngâm trong giây lát, khi mở miệng lại, giọng nói rõ ràng uyển chuyển, ẩn chứa một chút lo lắng: “Không rõ nữa, thẳng thắn mà nói, anh cũng không thể nói ra ý nghĩ ​​này với gia đình mình.”

 

Tùy Cẩn Tri đè thấp giọng, thì thầm nói bên tai cô.

 

Ông bà nội của Tùy Cẩn Tri qua đời từ sớm, tập đoàn Viễn Bác được ba của Tùy Cẩn Tri và các chú các bác cùng nhau gánh vác, sau này có gia đình nhà mẹ của Tùy Cẩn Tri trợ giúp khá nhiều. Nhưng dù sao ba anh đã nhiều năm làm việc quá sức vất vả, cơ thể cũng kém hơn trước rất nhiều.

 

Anh vốn là “thiếu gia” nhà họ Tùy, tất cả những gì có thể làm vì bọn họ cũng chỉ là âm thầm chia sẻ gánh nặng.

 

Tùy Cẩn Tri không thể trút bầu tâm sự với ai về niềm khao khát được “bay” trên bầu trời này, may mắn thay, cuối cùng anh cũng có thể nói hết được ngọn nguồn. Thời Thiển là người yêu của anh, là người duy nhất trên thế giới này mà anh có thể nói ra những băn khoăn lo lắng, nỗi niềm của mình, chỉ có cô mới có thể khiến người ta buông bỏ được gánh nặng, cảm xúc của anh cũng được bộc lộ và giải tỏa.

 

Cô khẽ nhíu mày, hai người đã thân thiết như thế này, cô cũng có thể đoán được một ít suy nghĩ của anh, điều này khiến cô càng cảm thấy bức bối không nói nên lời: “Nhưng mà, anh cũng không thể cam tâm chấp nhận như vậy chứ… Nếu cứ kết thúc sự nghiệp bay của mình một cách vội vàng, nhất định không phải là điều mà anh muốn. ”

 

Tùy Cẩn Tri đưa tay lên, dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt v e nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, tựa như muốn vuốt phẳng nếp nhăn khi cô cau mày lại, một lúc lâu sau, anh lại mở miệng nói: “Chuyện gì cũng phải có một kết thúc dù là bình thường hay nhạt nhòa, hạnh phúc hay là đầy màu sắc, anh biết chứ.”

 

Nói xong anh lại cúi người ôm lấy cô, đôi tay còn không nghiêm chỉnh mà sờ lên chỗ vạt áo của cô: “Tuần sau anh sẽ tham gia hội thảo với ba, lúc đó lại nói chuyện này cho ông ấy biết.”

 

“Đại thần Tùy, từ nhỏ tới giờ có phải anh luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời không? ”Cô nhìn bên mặt nghiêng đầy nét dịu dàng ôn hòa của anh, nhịn không được hỏi ra miệng.

 

Tùy Cẩn Tri nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới trả lời cô: “Nói chung anh cũng từng nổi loạn một thời gian rồi cũng không còn cãi nhau với gia đình nữa. Ngoại trừ thỉnh thoảng làm chút việc trên mạng trực tuyến thì chính là ngoan ngoãn học tập.”

 

Thời Thiển gật gật đầu, tưởng tượng đến người thiếu niên năm đó có khuôn mặt thanh tú lại thêm thanh âm tuyệt vời động lòng người, trong lòng cô lại lan tràn cảm xúc mềm mại xúc động, liền cọ người vào trong lòng ngực anh: “Em tin chú cũng có thể hiểu được mong muốn của anh.”

 

Ánh mắt anh tối sầm lại, trong lòng ngực hương thơm thiếu nữ lan tràn quanh mũi, lại mang theo nhiệt độ ấm áp của thân thể mềm mại khiến lòng người như bị cào nhẹ vừa ngứa vừa khó chịu, tâm tư rục rịch: “Buổi tối em có muốn cùng nhau ra ngoài thuê phòng không?”

 

Kết quả, lời nói của Thời Thiển như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đáy lòng anh: “Em đã nói với người nhà là sẽ trở về, lần sau …” Từ từ, “lần sau” là cái quỷ gì, cô suýt chút nữa đã đáp ứng anh cái gì vậy.

 

Khi Tùy Cẩn Tri nghe thấy câu trả lời này thì không nói nên lời, anh rũ mắt xuống trầm tư, một lúc sau, lòng bàn tay hơi khô của anh tuần tra qua lại, chui vào quần áo mỏng tang của cô, lại vuốt v e vòng eo gợi cảm của cô. Cảm nhận được hơi thở phập phồng của đối phương, ngón tay anh luồn vào gần cúc áo lót, tựa hồ có ý nghĩ xấu xa nào đó…

 

Thời Thiển bị giật mình, vội vàng ngăn lại: “Đừng làm loạn, mọi người ở dưới ban công đều có thể nhìn thấy chúng ta ở đây. “

 

Anh thấy lỗ tai cô đỏ bừng, cười híp mắt rồi thu tay lại, rốt cuộc cũng không muốn người qua đường thật sự có thể nhìn ra điều gì, vì thế anh bỏ đi suy nghĩ kia, đứng đắn nói chuyện cùng Thời Thiển xem chút nữa sẽ ăn cơm ở đâu trong trung tâm thành phố.

 

“Lần sau đừng liên lạc với gia đình sớm như vậy, được không?”

 

Thời Thiển đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

 

Tùy Cẩn Tri liếc mắt nhìn thoáng qua căn nhà còn chưa được trang trí sửa sang lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhưng cố ý không cho cô nhìn thấy, con ngươi đen láy tràn đầy vẻ dịu dàng.

 

……

 

Hội thảo ban giám đốc của hãng hàng không Viễn Bác đã được tổ chức đúng theo lịch trình, các bộ phận khác nhau thảo luận về các vấn đề và giải pháp tương ứng trong công việc trên thị trường.

 

Ở trung tâm phòng họp rộng lớn sáng sủa, dáng người Tùy Cẩn Tri thon dài, thẳng như ngọc, anh là phó tổng giám đốc nên cũng phải báo cáo công việc đã làm, người đàn ông này có ngoại hình nổi bật, hơn nữa giọng nói lại rõ ràng, ôn hòa, hơi khàn khàn trầm thấp không ngừng vang lên, khuếch tán trong không khí, có thể coi như một món quà đi kèm trong giải thưởng.

 

Tùy Cẩn Tri báo cáo kết quả công việc gần đây cho ban giám đốc, bao gồm cả giấy phép hoạt động trên tuyến đường hàng không mới được cấp và việc các chuyến bay mới đã được bổ sung tương ứng.

 

“Với tiền đề đã làm tốt các tính năng ban đầu và đảm bảo tuyệt đối an toàn, “Hãng hàng không Bác Viễn” cần phải tăng cường khai thác, phát triển thêm về mặt du lịch để đạt được phản ứng dây chuyền của ‘du lịch + bay’ và cung cấp cho khách hàng dịch vụ ‘một điểm dừng chân’.” Anh tạm dừng lại một lúc, khí chất đoan chính đang tin cậy: “Mặc dù việc sử dụng Internet đã tạo ra nhiều điểm thuận lợi cho hành khách, nhưng chúng ta phải làm cho họ thật sự cảm thấy hãng hàng không của chúng ta mới là lựa chọn thoải mái đúng đắn nhất. Về vấn đề này, vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện thêm, yêu cầu tất cả các bộ phận của chúng ta phải tích cực phối hợp … “

 

Báo cáo hết đoạn này đến đoạn khác, bình thường một người chỉ cần đứng trên sân khấu khoảng mười lăm phút, vậy thì bài phát biểu của anh ta sẽ dễ dàng khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi rã rời, đây là một thử thách lớn về sức hút của cá nhân.

 

Tuy nhiên, mặc kệ Tùy Cẩn Tri nói bao lâu đi chăng nữa, trong phòng họp sẽ luôn có một số nam nữ tinh thần trước sau đều tỉnh táo vui vẻ, tinh thần sáng láng mà nhìn anh, hơn nữa giọng nói của anh trong trẻo êm dịu như ngày hè sau mưa, lên xuống cao thấp có nhịp điệu. Anh đã nắm giữa tốt mọi công việc của công ty, các loại dẫn chứng phong phú, dáng vẻ tự tin càng làm nổi bật khí chất của riêng anh.

 

Hiện tại, công ty đã công khai thông báo sẽ đầu tư vào lĩnh vực y tế theo kế hoạch trước đó của anh, đây cũng là hành động lớn đầu tiên mà Tùy Cẩn Tri lo liệu kể từ khi làm việc trong công ty, vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.

 

“Cứu hộ bằng máy bay ở trong nước vẫn còn ở giai đoạn đầu sơ khai, nhưng đây chắc chắn là một hướng đi quan trọng trong sự phát triển của ngành hàng không trong tương lai. Hơn nữa, hoạt động hàng năm này mang lại lợi nhuận đứng thứ hai trong thời điểm hiện tại, ngoài ra còn giúp ích rất nhiều cho sức ảnh hưởng của công ty trong xã hội …”

 

Sau đó, anh đã thảo luận về những điểm tăng trưởng lợi nhuận mới với một số đàn anh đàn chị và ban giám đốc, đồng thời khám phá những cách thức phát triển kinh doanh mới… Thời gian nhanh chóng trôi qua.

 

Ngày đầu tiên của hội nghiệp kết thúc, ba Tùy bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt hiếm có mà phơi phới như tắm mình trong gió xuân, ông tương đối hài lòng với biểu hiện vừa rồi của con trai mình.

 

Tùy Cẩn Tri thấy tâm trạng của ông cũng không tệ lắm, đang nghĩ có nên nói chuyện kia không thì ba Tùy đã quay đầu lại, đánh giá trên dưới vài lần, mở miệng nói trước anh một bước: “Cẩn Tri, nghe nói con có bạn gái rồi?”

 

Nếu ba đã nghe phong phanh được tin tức ấy thì Tùy thiếu gia cũng vui vẻ thừa nhận điều đó, mỉm cười nói: “Vâng, sau kỳ nghỉ dài này con cũng định dẫn cô ấy về nhà rồi cùng ăn với ông ngoại cùng mọi người một bữa cơm gia đình.”

 

Mặt ngoài, ba Tùy cũng không có phản ứng quá mức, dường như là suy nghĩ điều gì đó, rồi gật đầu với anh: “Tốt, ba cũng không yêu cầu con phải tìm một cô gái có gia thế hay rất giàu có, nhưng tính cách phải tốt thì mới được, trong lòng con nên hiểu rõ.”

 

Tùy Cẩn Tri chỉ đáp lại “Vâng” một tiếng, hai người đều đi lên văn phòng làm việc ở tầng cao nhất của trụ sở công ty hàng không, ở đây có một nơi mà ba Tùy chuyên môn dành để tiếp khách, anh đẩy cửa mà bước vào, lẳng lặng nhìn bóng lưng trầm mặc cũng không nói gì của ba Tùy. Đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt của Thời Thiển, trong lòng mềm nhũn, lập tức lại có sức mạnh ấm áp.

 

Anh nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với gia đình, điều này có lợi cho cả đôi bên. 

 

Tùy Cẩn Tri nhìn ba mình đang ngồi trên ghế sofa, gọi người đi sửa sang lại tư liệu trong cuộc họp, thuận tiện cầm một số văn kiện mà ông cần qua đây. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, anh mới nhẹ nhàng nói: “Ba, thực ra, thay vì làm việc này, bây giờ… con vẫn muốn có thể ngồi trong khoang điều khiển.”

 

Ánh mắt anh bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía ba mính: “Không phải là con không muốn kế thừa sự nghiệp kinh doanh của ba, chỉ là con vẫn muốn… lại cho mình thêm thời gian vài năm nữa.”

 

Ba Tùy hơi nhướn mày, dường như không hề bất ngờ với suy nghĩ này của anh, nhìn thấy hai mắt của con trai mình sáng rực, ông im lặng một lúc lâu, khi mở miệng nói chuyện,ngữ khí vẫn bình tĩnh ôn hòa: “Con có chính kiến riêng của mình, ba sẽ không can thiệp sâu vào, từ nhỏ ba đã dạy con không được lãng phí thời gian vào bất cứ việc gì, còn việc con yêu thích làm gì, ba không thể quyết định thay con…. Tùy Cẩn Tri, tóm lại, cho dù con muốn làm gì thì đều phải làm tốt nhất có thể.”

 

Là một người quản lý công ty, điều nghiêm trọng nhất chỉ là sai sót trong việc đưa ra quyết định, hậu quả tối tệ nhất cũng chỉ khiến công ty bị đóng cửa, bức người khác nhà tan cửa nát.

 

Nhưng là một cơ trưởng, mỗi chuyến bay của anh đều gánh trên vai vô số sinh mạng và tương lai của hàng trăm gia đình, nếu con trai của ông tình nguyện lựa chọn làm người sau, chắc hẳn anh phải có một trái tim mạnh mẽ kiên cường.

 

Không thể nghi ngờ, bất kể con trai ông làm nghề gì trong tương lai thì đều sẽ là người ưu tú nhất.

________________

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Hãy đưa Thiển Thiển về nhà của anh trước, sau đó mới có thể chính thức cầu hôn~

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.