Tình Nồng Người Không Biết

Chương 38



Edit: Khánh Nhi

Beta: Heulwen

 

Người này là một hành khách ngoại quốc nhìn rất kiêu ngạo, có lẽ việc làm ăn không thuận buồm xuôi gió, mới có thể uống say đến mức không biết gì còn đến sân bay, đã vậy còn nói năng lỗ m ãng với Tùy Cẩn Tri.

 

Gặp vị một người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi, vẻ mặt lạnh lùng kiêu căng, anh ta lại chỉ vào mũi của đối phương mắng: “Tôi nói chính là anh, f*ck you!”. Anh ta tuôn ra liên tiếp những lời nói th ô tục.

 

Tùy Cẩn Tri thấy bảo an đứng bên cạnh sân bay đang muốn đi tới can thiệp, trước tiên anh giơ tay lên, ý nói bọn họ chờ một lát, sau đó mới nói với tên quỷ say rượu kia: “Tôi là người phụ trách của công ty ‘Viễn Bác’ hàng không, hiện tại tôi thay mặt cho công ty từ chối tiếp nhận anh, mong anh sắp xếp công việc, sau khi tỉnh rượu hãy quay lại đây đăng ký.”

 

Bốn phía đều an tĩnh lại nhìn chăm chú người này, phó tổng của công ty hàng không mặt lạnh mà anh tuấn, ngay cả người ngoại quốc kia cũng không dám tin nhìn lại đối phương.

 

Thời Thiển tất nhiên là tin tưởng cách thức xử lí của Tùy Cẩn Tri, cũng không lo lắng anh sẽ bối rối, lập tức duy trì trật tự của sân bay, nhân viên công tác và bảo an cũng chạy đến, cô thì càng thêm thảnh thơi, im lặng thưởng thức trạng thái lúc làm việc của người đàn ông này, lúc làm việc thần thái rất chuyên chú.

 

Người ngoại quốc kia vẫn không chịu bỏ qua, hùng hùng hổ hổ nói: “Anh dám làm như vậy tôi sẽ đi khiếu nại công ty của các người, mấy người lập tức sẽ thân bại danh liệt!”

 

“Tôi sợ anh uy hiếp à? Huống chi, việc này vốn dĩ chính là quy định, hành khách say rượu mất đi năng lực tự chủ, công ty có quyền căn cứ vào ngôn từ cử chỉ của hành khách mà phỏng đoán, có thể cự tuyệt tiếp tục thừa vận, quy định của pháp luật về ngành hàng không, tôi so với anh quen thuộc hơn.”

 

Tùy Cẩn Tri nói xong, mới cho quản lý bên cạnh một cái ánh mắt, ý là kế tiếp cậu tự xử lí, tôi mặc kệ.

 

Lúc anh đang muốn rời đi cùng Thời Thiển, người ngoại quốc kia bỗng nhiên ném ba lô, cũng ỷ vào dáng người so với Tùy Cẩn Tri to lớn hơn một chút, tiến lên vung quyền đánh người!

 

Anh một tay đẩy Thời Thiển bên người xa hơn một chút, đồng thời tay còn lại bắt được cánh tay vung tới của đối phương, dùng sức vặn một cái, người nọ ăn đau vội vàng lui về phía sau, thay đổi tay khác muốn đánh tiếp, kết quả chính mình không đứng vững lảo đảo một cái, lập tức bị cảnh sát tiến lên bắt giữ.

 

Tùy Cẩn Tri quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, không nhanh không chậm, mặc dù là phát âm từ đơn tiếng Anh, cảm giác lạnh thấu xương: “Tôi có thể đánh nhai với anh, nhưng tốt nhất trước hết anh hãy nghĩ rõ ràng chính mình là đang đối nghịch với ai. Mặc kệ là dư luận hay là pháp luật, thậm chí là mục đích của anh là gì thì người thắng là tôi.”

 

Nói xong, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông nọ vì say nên sắc mặt ửng đỏ đã trở nên trắng, cuối cùng cũng không dây dưa thêm, anh mới xoay người nắm lấy tay Thời Thiển rời đi.

 

Động tĩnh lớn như vậy, ban đầu hai người khó bỏ khó phân ly biệt ý nhưng thật ra bị đuổi tản ra một ít.

 

Thời Thiển thở dài: “Anh cũng quá ngầu đi, đại thần à, anh quả thực rất giống như ở trong phim truyền hình.”

 

Tùy Cẩn Tri nhịn không được xoa xoa đầu cô, trên tay nghịch nghịch lọn tóc của cô: “Còn không phải bởi vì có em ở bên cạnh, anh nghĩ hơi đùa giỡn ngầu một chút, cho em càng mê mệt anh thêm một chút.”

 

“Đã mê đến thần hồn điên đảo rồi, không cần nữa đâu.”

 

Nghe thấy giọng nói của cô còn mang theo ý tứ cầu xin tha thứ, anh không khỏi mỉm cười cúi đầu, xoa xoa mấy sợi tóc đen của cô: “Anh không ở đây mấy ngày, nhớ rõ phải chăm sóc tốt bản thân.”

 

Thời Thiển gật đầu: “Em biết rồi.”

 

Tùy Cẩn Tri suy nghĩ một chút, lại đề cập: “Mấy ngày hôm trước mấy người A Hoàng tìm anh, nói ca khúc kết của [ Ma Vi Quân ] muốn anh đến biểu diễn…… Chuyện này em biết không?” Thấy cô lắc lắc đầu, anh liền không nói ra lời nói còn chưa nói trong lòng, sắc mặt Thời Thiển phức tạp mà nhìn về phía anh: “Anh bận nhiều việc như vậy, có lẽ không rảnh ghi âm nhỉ?”

 

“Nhưng nhìn ánh mắt của em, tại sao lại giống như rất muốn anh làm vậy?”

 

Ặc, đúng vậy, ánh mắt đầy chờ mong đã sớm làm lộ ra tâm tư của cô rồi!

 

Cô thè lưỡi, xô anh một cái: “Anh cũng biết là em thích giọng nói của anh mà, đương nhiên là hy vọng tác phẩm của anh càng nhiều càng tốt, nhưng anh cũng không cần vì vậy mà đồng ý, không nghĩ tiếp cũng đừng tiếp.”

 

Tùy Cẩn Tri sao lại không hiểu suy nghĩ của cô, “Yên tâm đi, anh cân nhắc rồi.” Tiện đà còn nắm tay cô: “Anh nên đáp ứng với bọn họ, nhưng mà chờ anh trở về rồi nói sau.”

 

Thời Thiển còn chưa kịp gật đầu, người đàn ông đã ôm cô vào trong lòng, trên môi mềm mại đầy sự lưu luyến nồng đậm, nháy mắt hô hấp trở nên khó khăn.

 

Giống như không thể che giấu tình cảm trong lòng, mới có thể mượn nụ hôn đầy ôn nhu này truyền đạt lẫn nhau, cô kìm nén cảm xúc ôm lấy người đàn ông, anh khẽ c ắn lên cánh môi lại làm cho tim cô mềm nhũn.

 

Hai người chạm trán vào nhau, Thời Thiển ngượng ngùng chớp chớp hàng lông mi dày thon dài, trong con ngươi lấp lánh, trong suốt như nước, như thế lại làm cho anh không cách nào dừng lại được.

 

Thẳng đến khi bọn họ tiêu phí hết khoảng thời gian còn dư lại.

 

……………………

 

Bởi vì không có bạn trai ở bên cạnh, Thời Thiển chỉ có thể lại nữa một lần say mê vào công việc, không biết có phải nguyên nhân là do không có người để tập trung lực chú ý, đối với việc nhận làm thiết kế bên trong cho nhà bảo tàng tư nhân của Lịch Hải, mặc dù cô chưa bao giờ có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng cảm hứng lại tới không ngừng.

 

Một ngày luôn bận rộn cuối cùng xong, buổi tối cô ngồi trước máy vi tính gọi video tán gẫu với Tùy Cẩn Tri.

 

Thời Thiển bưng một chén trà nóng, trên chén trà bay lên một nàn khói trắng mỏng manh, cười nhìn đối phương, mặc dù người đàn ông này đang xuất hiện trong màn ảnh, cũng vẫn là một người đàn ônh siêu cấp có giá trị nhan sắc cao.

 

“Lần này Tạ Thanh Sam thiết kế thật sự rất đẹp, em nhìn thấy sự phân chia ranh giới rõ ràng của anh ấy.”

 

Cô vừa uống trà vừa nói với anh về thiết kế của Tạ Thanh Sam, bởi vì nơi sân trống vốn là trạm phát điện bị bỏ đi, Tạ Thanh Sam lợi dụng các nguyên tố không khí, rừng rậm và đất trống, sáng tạo ra một mê cung có kết cấu hòa hợp giữa lịch sử và tự nhiên thành một nhất thể, còn có mái nhà trong suốt và cùng rất nhiều thiết kế hiện đại trừu tượng, làm cho nhà bảo tàng có một ít phong cách đối lập, nhưng nhìn bên ngoài, nó lại như là một tòa nhà cổ kính, đủ để thể hiện phong tục mà cổ điển.

 

Tùy Cẩn Tri nghe xong lời khen ngợi của bạn gái, không nhanh không chậm gật đầu, thần sắc tự nhiên : “Em biết không, anh nhớ rõ có câu nói… Dục – vọng trong thân thể và d*c vọng của nhà thiết kế, là có quan hệ trực tiếp.”

 

Thời Thiển thiếu chút nữa phun ra hết trà, nước sặc trong cổ họng khiến cô khó chịu ho khan……

 

“Anh, anh nói cái gì thế……”

 

Tùy Cẩn Tri lại ở bên kia màn hình cười cười, vô cùng nhạt định tiếp được đề tài: “Thiết kế hôn lễ ở đảo của em trai anh cũng không tệ lắm, đến lúc đó anh dẫn em đi xem trực tiếp một chút?”

 

Thời Thiển cảm thấy hứng thú, có chờ mong nói:“Em cũng muốn, nhưng mà anh chụp mấy tấm hình cho em xem là được rồi.”

 

Anh không ở đây mấy ngày nay, phần hai của [ Ma Vi Quân ] đã xong, lần thứ ba cũng đang bắt đầu thúc giục giao bản ghi âm các loại, mà Tùy Cẩn Tri lại ở nước ngoài, buổi sáng ngoại trừ hỗ trợ phỏng vấn hôn lễ và các loại hoạt động xã giao khác, buổi tối cũng có một chút thời gian rảnh, nhưng cô nghĩ có lẽ là anh còn phải xử lý công việc, cũng không thúc giục.

 

Còn về chuyện vì sao ở một hải đảo lãng mạn như thế nhưng lại không có hoạt động vào ban đêm, Thời Thiển cũng rất tò mò, nên cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Tại sao buổi tối không có người đến mời anh ra ngoài uống vài chén vậy?”

 

Ánh mắt của Tùy Cẩn Tri theo văn kiện trên máy tính chuyển về nhìn cô câu hỏi tò mò của cô rất buồn cười, nhưng anh cũng không dám xem nhẹ, nên rất biết nghe lời trả lời: “Là có, nhưng anh không được ra.” Giọng nói còn mang theo một chút vô tội.

 

“Vì sao vậy?”

 

“Không phải đã nói rồi sao? Anh có người ở nhà chờ mong…… Nên không thể đi.”

 

Đây là lần đầu tiên chính tai cô nghe thấy anh nói ra những lời này, âm thanh ôn đạm giống như lộ ra mùi hương mát lạnh thoang thoảng, khiến cho người ta trầm mê như say rượu lâu năm.

 

Đôi mắt của người đàn ông đen nhánh thâm thúy,  yên lặng nhìn cô, Thời Thiển cắn cắn môi, ngồi một lúc lâu vẫn không chống đỡ nổi ánh mắt như vậy , tâm tình giống như là ếch bị nấu trong nước ấm, nội tâm bắt đầu cảm thấy nóng bỏng, còn chậm rãi có xu thế sôi trào, lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng……

 

_________________________________________

 

Mấy ngày sau, ngay lúc hai người đều tương tư thành bệnh, Thời Thiển đi ra từ trong phòng họp, trên tay còn đang cầm laptop, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiền Trinh chạy tới, nói với cô: “Chị, vừa rồi ở tiền sảnh có một cô gái tới báo là có người tới giao hàng.”

 

Thời Thiển còn cảm thấy kỳ quái, gần đây cô không có ở trên mạng mua này nọ cái gì cả, bạn bè trong nhà cũng không có ai nhờ cô kí nhận đồ này nọ mà.

 

Cho đến khi ra trước tiền sảnh nhận hàng, rồi cô trở lại phòng làm việc của mình mở ra xem, xem xong thì ngây ngẩn cả người —

 

Đó là một đôi guốc cao gót màu đen nạm kim cương, thợ khéo tay tinh xảo, bên cạnh còn là một lọ nước để lau chùi đôi guốc.

 

Bên cạnh cô là cô gái thực tập sinh mắt sắc vô cùng, vừa vặn cũng giướn cổ lên nhìn thấy bên trong, không nhịn được nói: “Chị Thời Thiển! Đây là giày cao gót mẫu mới nhất của hãng C đó nha! Chị làm sao có thể bỏ tiền ra mua được vậy, mắt em đau quá……”

 

“Đâu mà, em thì biết gì chứ!!”

 

Cô thực tập  sinh kia ánh mắt phức tạp quan sátThời Thiển, không nhịn được mà cao giọng: “Đây là có tiền cũng mua không được đâu, ngày hôm qua em có xem một bức ảnh chụp của một minh tinh, người biên tập có đề tên hãng đây này.”

 

Bình thường Thời Thiển cũng ít khi lật xem tạp chí thời thượng, đối với những cái này cũng không hiểu biết nhiều như có các cô ấy, lập tức đoán được cái này là ai đưa, tìm bên trong hộp giấy, quả nhiên nhìn thấy một tờ giấy thiệp chúc mừng làm bằng chất liệu trơn nhẵn, trắng tinh sạch sẽ, có người đàn ông mặc đồ màu đen và phía dưới có in một đóa hoa.

 

“Thiển Thiển

 

Mỗi ngày em đều cố gắng làm việc như vậy có lẽ rất vất vả. Nếu thích giày cao gót, lần sau có thể mang nó vào giúp anh tham gia hôn lễ hay không?

 

P/S: Sợ đi guốc cao gót khiến em thấy không quen nên anh cũng chuẩn bị thêm một đôi giày thể thao, đừng lo về việc nó có thích hợp với em hay không vì tất cả những thứ tốt đẹp trên đời đều hợp với em.”

 

Có thể mang đến sự ôn nhu và dịu dàng nhất trên thế giới này chỉ có thể là Tùy Cẩn Tri mà thôi.

 

Thời Thiển đọc dòng chữ trên tấm thiệp, nghĩ đến việc mấy ngày nay không thấy anh mà trong lòng như dậy sóng, có một dòng nước ấm lan vào trong lòng chạm đến nơi ngọn nguồn cảm xúc bị chôn giấu, hốc mắt cô đã dần ửng hồng.

 

Ở bên cạnh anh, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, anh âm thầm mang đến sự chăm sóc ân cần và sự dịu dàng của mình, từng giây phút bên anh khiến cô không nỡ quên đi, dù trong lòng có sắt đá đến đâu thì rồi một ngày nước chảy đá cũng mòn thôi.

 

Có lẽ đây là tình yêu tuyệt vời nhất, bọn họ xứng đáng nhận được như vậy, không tư lợi, không lợi dụng, hai người yêu nhau bình dị như vậy.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.