Tình Nồng Người Không Biết

Chương 57



 

Editor: Khánh Nhi

Chương 57

 

Bầu không khí hơi ngưng đọng lại, đặc biệt là khi đại bộ phận các nhân viên trong công ty đều nghe thấy cuộc nói chuyện của Uông Mạn Quyên và Thời Thiển, nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không thể thảo luận với nhau cái gì, tổng thể có chút xấu hổ.

 

Cũng may có lão Yên bọn họ các vị tiền bối ở sao cao không khí, đã không có vốn “Nhân vật chính”, bữa cơm này cũng theo đó mà biến thành tiệc liên hoan của các đồng nghiệp trong công ty, nhà này trung xan thính hoàn cảnh không sai, xanh xao lại giai, sau khi có đồ ăn đem tới mọi người vừa nói vừa cười, cũng không có người để ý đến bước nhạc đệm lúc nãy…… Hoặc là, cho dù có tò mò muốn tìm hiểu đi nữa, cũng tạm thời nuốt vào trong bụng.

 

Thời Thiển cũng hoàn toàn không bị Uông Mạn Quyên làm ảnh hưởng đến tâm tình, đuôi mắt nhuốm đầy ý cười, thân thể thoải mái, uống chính sơn tiểu loại, cùng các cô tán gẫu về bộ phim truyền hình gần đây.

 

Cuộc sống của cô đã tiến vào giai đoạn tiếp theo, bên cạnh luôn có một người bầu bạn đi hết quãng đường.

 

Màn đêm dần dần buông xuống, trong không khí lưu đọng mùi rượu và mùi thức ăn nhè nhẹ, không lâu đi ra mọi người đều tự tản ra về nhà thời gian, Thời Thiển đứng dậy đi toilet, mới vừa ra khỏi cửa,  đã thấy có một cô gái theo chính mình đang đi ra.

 

Mai Tiểu Như thần sắc có chút câu nệ: “Cái kia…… Chị Thời, em muốn nói mấy câu với chị.”

 

“Em nói đi, không có việc gì.” Cô hơi nghiêng người, ánh mắt thản nhiên nhìn đối phương.

 

“Thật xin lỗi, lần trước là em hiểu lầm chị, em thật ngu ngốc, còn chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã đến phòng làm việc chỉ trích chị, trúng kế của người khác……” Nói tới đây, bởi vì xấu hổ cùng tự ái, đôi mắt Mai Tiểu Như có chút đỏ lên.

 

“Chuyện này xem như là bài học cho em, về sau…… em sẽ không khinh suất trong làm việc như vậy nữa, hy vọng chị có thể tha thứ cho sai lầm của em.”

 

Lẳng lặng nghe đối phương xin lỗi xong, Thời Thiển suy nghĩ một chút, ngữ khí bằng đạm nhu hòa: “Chị cũng không phải hiểu hết tất cả những mặt tốt xấu trong xã hội, nhưng chị biết, có khi nhất cử nhất động của chúng ta có vô vàn ảnh hưởng đối với người khác, hôm nay nếu đổi thành người khác, nói không chừng lại là một trận tai nạn. Đặc biệt trong xã hội này, cái lợi hại của ngôn ngữ so với trong tưởng tượng của em còn đáng sợ hơn nhiều, miệng nhiều người xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, điểm này có lẽ là em có thể hiểu được nhỉ?”

 

Người luôn thích “Suy bụng ta ra bụng người”, lấy quan điểm của chính mình đặt vào người khác, nguyện ý đi tin tưởng người tài sẽ bị lừa gạt, thích xem xét người khác mới có thể cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý.

 

Mai Tiểu Như quả thật xem qua không ít vụ án về “bạo lực Internet”, tế tư dưới nàng cũng hiểu được hối hận.

 

Trước kia, là vì nghe nói bạn bè phải trải qua việc bị lãnh đạo ức hiếp trong công ty, cho nên, cô mới quá mức mẫn cảm như vậy, lúc ấy nghĩ đến mình cũng sẽ gặp phải một cái tiền bối tâm cơ thích gây khó dễ, hơn nữa ở các phương diện Thời Thiển thật sự cưỡng chế cô nhiều lắm, mới khiến người ta nhịn không được nổi lên cảm giác muốn phản kháng.

Nhưng khi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, Thời tỷ đối với cô thật sự cực kỳ chiếu cố, không chỉ dạy cô rất nhiều kỹ xảo để vẽ bản vẽ, phương diện quan hệ với mọi người cũng cố ý vì cô mà chuẩn bị…… Là do suy nghĩ của cô quá nông cạn.

…… Chị gái nhỏ xinh đẹp tốt đẹp như vậy, phải đi đâu để tìm a!!

Thời Thiển thấy cô hàm chứa nước mắt, tinh tinh lượng lượng trong tròng mắt một mảnh khí trời, cô hít khí một tiếng: “Chị nhớ rõ trước khi vào công ty, Tạ tổng đã nói với chị rồi, anh ấy không hy vọng nhìn thấy trong công ty có chuyện làm việc xấu để cạnh tranh, cũng không muốn có gì lục đục với nhau ảnh hưởng đến công việc của mọi người, so với công trạng, anh ấy càng coi trọng hơn, đây cũng xem như là một nguyên nhân mà anh ấy mời mọi người ăn một bữa cơm.”

Mai Tiểu Như nặng nề gật gật đầu: “Thời tỷ, chị yên tâm đi, sau này em sẽ làm việc nhiều hơn, ít nói lại.”

Thời Thiển cũng không nhận xét nhiều, cười cho qua.

Cứ như vậy qua vài ngày, cô nghe những người khác nói, Uông Mạn Quyên đã phải đến công ty làm các thủ tục thỏa đáng muốn rời chức, cô ở bên ngoài họp nên không cùng người nọ gặp phải, đương nhiên căn bản cũng không để ý đến nhất cử nhất động của đối phương, chỉ nhìn bàn làm việc đã trống ra, cảm khái làm người thật sự không thể quá mức tìm đường chết.

Không khí trong phòng vi diệu có một ít chuyển biến, quan hệ các đồng nghiệp trong lúc đó cũng trở nên càng thân thiện hơn.

Mà Thời Thiển vẫn như trước đem lực chú ý đặt trên công việc của mình, chỉ có cố gắng học cái này cái kia, tăng lên kiến thức của mình, mới là con đường mà cô phải đi.

Tùy Cẩn Tri sau giờ trưa đưa cô từ văn phòng tìm ra “Mỹ danh này viết” Là muốn thương lượng Tây Linh đồng hào bằng bạc phòng hoàn công trước còn thừa chi tiết, kì thực là trực tiếp lái xe đem người mang ra ngoài “Bỏ bê công việc”. 

Lúc Thời Thiển xuống lầu, Tùy Cẩn Tri giống như trước đây vẫn đứng đợi ở bên cạnh xe, lẳng lặng chờ cô, ánh mặt trời chiếu xuống bóng thon dài của anh, vạt áo theo gió nhẹ nhàng lay động, ánh sáng theo trên người anh rơi xuống, nhuộm đẫm toàn bộ thế giới của cô.

Cô inh ngạc nhìn anh, của cô…… vị hôn phu của cô.

Thời Thiển tự giác ngồi vào ghế phó lái, trong lòng là từng trận ngọt ngạo lướt qua, trên mặt lại che không được ý cười, Tùy Cẩn Tri thay cô thắt chặt dây an toàn, đóng lại cửa sổ, cô mới hỏi nói: “Anh muốn dẫn em đi đâu đây?”

“Một nơi mà fan của ‘Bác Diễn’ rất muốn đi.” Ánh mắt anh bày ra ý cười, cúi đầu ở trên môi cô hôn một cái.

Đường đi cực kỳ thông thuận, không mất quá nhiều thời gian sẽ đến nơi, Thời Thiển tò mò dài cả cổ, ánh mắt hướng về phía trước tìm hiểu, mới phát hiện là công ty ảnh thị “Gia diệp” nổi tiếng đại hạ.

Tùy Cẩn Tri một bên lái xe đến gara để xe, một bên thanh tuyến trầm ách nói cho cô: “Mấy ngày trước Cố Đình Xuyên tới tìm anh, làm cho ta có không nói, cho anh ta thử âm bộ điện ảnh mới.”

“Đại thần, anh sẽ nhận bộ tiếp sao?”

Nhìn ánh sáng chói lọi trong mắt cô gái, là vị hôn thê của anh, nháy mắt đã biến thân thành “Fan” tư thái quả nhiên đáng yêu đến không được.

Tùy Cẩn Tri liền nở nụ cười: “Ừ, giao tình giữ anh và anh ta rất sâu, hơn nữa cũng xem qua kịch bản rồi, cốt truyện viết cực kỳ tốt, anh thật sự không nghĩ sẽ từ chối. Còn nữa…… Nghĩ đến từ khi quen biết em đến nay, em cũng chưa thấy qua cảnh anh phối âm, có lẽ là rất muốn xem nhỉ?”

Đây là phúc lợi mà mỗi một fan của “Bác Diễn” đều muốn có được, tâm tư của cô dễ dàng bị anh nhìn thấu như vậy, cho nên…… Thật đúng là không gả sai người nha [o゜▽゜]o

Hai người dắt tay nhau tiến vào thang máy, lên mấy tầng đi vào khu ghi âm chuyên nghiệp của “Gia diệp”.

Trên tầng này, trước sân khấu có người chiêu đãi nhìn thấy có người vào được đây, đã đoán được là người mà Cố đạo diễn mời đến thử âm, lễ phép cười: “Cố đạo diễn muốn vi vãn một chút tới đây, nhưng có vài vị đã muốn ở bằng lý chờ, hai người đi theo tôi.”

Thời Thiển nhìn thấy bên trong “Gia diệp” trang hoàng quả nhiên cao đoan đại khí, thiết bị ghi âm gần như đầy đủ hết, không ít người lui tới, còn có người đứng ở đằng kia thảo luận cái gì đó, hiệu quả cách âm cũng là tương đối khá.

Chờ đi đến phòng ghi âm đã được chỉ định trước, ghi âm sư biết Tùy Cẩn Tri đã chủ động đi tới chào hỏi, còn để cho trợ lý chiêu đãi hai người tiến vào ngồi một lúc, thuận tiện đem vở thử âm đưa cho anh.

Tùy Cẩn Tri dẫn theo Thời Thiển tới sô pha, tư thái thanh thản vừa ngồi xuống, tiểu trợ lý trẻ tuổi đến hỏi: “Hai người muốn uống cà phê, hồng trà hay là trà xanh?”

Khi nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tùy Cẩn Tri, một khắc cũng không rời mắt.

Thời Thiển trong lòng buồn cười, sau khi nói muốn hai chén hồng trà, quay đầu nói với anh: “Xem ra quả nhiên anh được rất nhiều em gái nhỏ thích nha.”

Đôi con ngươi đen nhánh của Tùy Cẩn Tri càng thêm ý cười, cầm trong tay kịch bản đưa cho cô xem, dòng chữ đen trên nền trắng viết [ tái phùng Minh Nguyệt ], xem ra đây chính là tên của bộ điện ảnh này.

“Bộ điện ảnh này có một nam phụ, thân thể hành động của diễn viên hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà giọng nói lại không đúng. Nam diễn viên thông qua tự thân cố gắng đắp nặn, có thể làm cho hình tượng gần sát với nguyên tác, nhưng giọng nói khó tránh khỏi có chỗ khiếm khuyết, sau khi ông ấy thương lượng với anh, cho rằng anh có thể bù lại điểm này.”

“Ngươi này phó hảo cổ họng, thật là siêu tuyệt vô địch.” Thời Thiển cúi đầu nhìn kịch bản thử âm, cảm khái.

Đợi đến khi Tùy Cẩn Tri xem xong vở, ghi âm sư để cho anh trước vào trong phòng ghi âm thử một chút, anh đi đến một bức tường bằng thủy tinh khác, ngồi xuống sau các thiết bị microphone, khoảng khắc cầm lấy headset, giương mắt đối diện với Thời Thiển, cô nháy mắt mấy cái.

Quần áo đơn giản hào phóng kết hợp với gương mặt yên tĩnh tuấn tú, đèn trong phòng ghi âm chiếu xuống, trên người anh giống như có những quang ảnh nhỏ vụn lưu chuyển, mà đôi mắt đen nhánh, lại như có một cỗ ý tứ hàm xúc ấm áp, làm cho trong lòng cô mạnh mẽ nhảy lên.

Thời Thiển đứng ở bên ngoài, mê muội thưởng thức góc nghiêng tuyệt đẹp của đại thần Bác Diễn khi ghi âm, cô không có cách nào nhịn xuống được, còn dùng di động hướng về phía gian phòng ghi âm chụp ảnh lại.

Có thể nhìn thấy anh như vậy, có lẽ cũng là tâm nguyện của rất nhiều người a, cô có thể tận mắt thấy một màn này, thật sự trước kia cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới……

Khi đại thần Bác Diễn ộc thoại nháy mắt đem đã kéo cô trong sự thất thần về lại hiện thực —

“Ngươi đã quên rồi sao, mọi người chúng ta lúc trước đã thề như thế nào? Vì mọi người ôm hỏa giả, không thể khiến cho hắn đông lạnh tễ cho phong tuyết. Vì thế giới mà mở đường giả, không thể khiến cho hắn khốn đốn cho bụi gai. Cho nên, càng khó làm tốt chuyện này được, chúng ta càng phải bắt nó làm tốt, ngươi không thể bởi vậy mà khuất phục được.”

Tùy Cẩn Tri giao cho nhân vật này an tâm lòng người lực lượng, bởi vì nam phụ chính là toàn kịch tối sáng ngời có chút nhan sắc, vĩnh viễn ấm chung quanh nhân tâm.

Muốn nói diễn cảm của đại thần thật là hồn nhiên thiên thành, bao nhiêu nhân thượng hí kịch ban, bồi dưỡng nhiều năm cũng không thấy có thể có loại hiệu quả như này…… Ngẫm lại cũng là tức giận người.

Không biết từ khi nào, từ đâu xuất hiện một người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh cô, thời điểm Thời Thiển nhìn thấy, đáy lòng bị hoảng sợ.

Đối phương lúc này đã chậm rãi quay đầu nhìn cô, bắt chuyện: “Xin chào, tôi là Cố Đình Xuyên.”

Cô ngẩn người, theo bản năng tự giới thiệu, đối phương tươi cười không nhiều lắm, vẻ mặt chuyên chú lại trầm tĩnh: “Không sai, góc đối sắc lý giải phương hướng đúng.”

Âm thanh của Cố Đình Xuyên trầm thấp, thản nhiên khoa một câu về anh đang trong phòng ghi âm.

Thời Thiển còn có chút không thể tin được, người đứng bên cạnh cô chính là vị đạo diễn “Thiên tài” nổi bật chính kính thanh niên tròng vòng giải trí hiện nay, chiều cao của anh ta với Tùy Cẩn Tri không sai biệt lắm, ngũ quan hình dáng tiên minh, chiếc mũi tuấn tú, cũng dễ dàng làm cho người ta tạo thành cảm giác áp bách.

Tùy Cẩn Tri lục một ít hiệu quả bất đồng, thời điểm tháo ống nghe điện thoại đi ra, không còn bị các thiết bị che lại tầm mắt, rất phong độ hỏi ghi âm sư cùng Cố đạo diễn: “Vừa rồi thấy cảm giác như thế nào?”

“Chờ tôi cùng cậu trò chuyện tiếp về kịch bản một chút, diễn đạt thêm cảm xúc một chút nữa thì tốt hơn.”

Cố Đình Xuyên vốn cũng không phải là người thích thổi phồng người khác, có thể nhận được câu trả lời như vậy đã là khó có được.

Tùy Cẩn Tri cũng không quá để ý, ngược lại ánh mắt nhìn Thời Thiển: “Thế nào?”

“Rất lợi hại, vừa rồi nghe xong mấy câu lời kịch, giống như trong đầu lập tức có hình ảnh của đoạn này đi ra!” Cô nhảy nhót trả lời.

“Bài hát cầu hôn lần trước, chính là lấy ở trong này.”

Tùy Cẩn Tri thản nhiên nói ra như vậy, làm cho Thời Thiển nhất thời có chút thẹn thùng, cô “Ha ha” cười cười, trong đầu nhớ lại tiếng hát cùng hình ảnh cực kỳ động tâm ngày đó.

Đó là một phần trí nhớ mà cô căn bản không biết nên hình dung như thế nào.

“Khó trách âm sắc tốt như vậy, cực dễ nghe……”

Cố Đình Xuyên cùng ghi âm sư thông báo công việc mấy câu, quay trở lại đến nhìn Tùy Cẩn Tri, nói: “Có chuyện muốn phiền toái cậu cùng Thời Thiển.”

Thời Thiển thấy biểu tình của Cố đạo diễn khó có được mà kẹt một chút, cô gật gật đầu.

Tiểu kịch trường:

Cố đạo diễn nói: Có chuyện muốn phiền toái các ngươi.

Thời Thiển: Chuyện gì? Là muốn để cho tôi cùng nhau tham dự phối âm sao? Cùng với đại thần Bác Diễn cùng nhau hợp tác rồi, thật khẩn trương!

Cố đạo diễn lạnh lùng.jpg: Không phải, cô suy nghĩ nhiều rồi.

Nội tâm os: Cũng không muốn ăn bát thức ăn cho chó này, một cước đoán trở mình!

 

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.