Tình Nồng Người Không Biết

Chương 43



 

Chương 43

 

Edit: Hanna

Beta: Heulwen

 

Ông chủ Hải đã gần năm mươi tuổi, nghe nói con trai ông ta cũng hơn hai mươi rồi, đang đi du học ở nước ngoài.

 

Bất cứ khi nào nói chuyện với Thời Thiển, thái độ của ông ấy luôn lịch sự, hòa nhã nhưng đồng thời vẫn giữ được khí phách của mình, người đàn ông hơi có phong độ như vậy không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, khi thích một người phụ nữ cũng không nghĩ chỉ chiếm một chút tiện nghi hay muốn một chút ngon ngọt đơn giản như vậy.

 

“Bữa tiệc Hồng Môn yến*” đêm nay thật kỳ quặc, Thời Thiển cả gan suy đoán, liệu có phải đối phương đã nhìn trúng mình, muốn có một đoạn nhân duyên sớm nở tối tàn, hoặc là dứt khoát kim ốc tàng kiều ở bên ngoài làm chim hoàng yến.

 

*Hồng Môn yến: là một điểm nhấn quan trọng của chiến tranh Hán – Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mất vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ “Hồng Môn yến” theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

 

Thời Thiển rũ mắt xuống, âm thầm quan sát phản ứng của đối phương.

 

Nhưng ông chủ Hải vẫn không chịu buông tha, không khí trong bữa tiệc đột nhiên trầm lắng một thời gian ngắn, mọi người dường như đã phát hiện ra điều gì đó, âm thanh nói chuyện dần dần tắt lịm.

 

Cảm giác này giống như bạn biết rõ ràng ở đây đã bị giăng thiên la địa võng, nhưng những người đó chỉ lạnh nhạt hờ hững vây xem, họ đang chờ bạn nhảy vào, ước gì bạn không nhảy ngay vào, mà không hề có ý định muốn giúp đỡ bạn. 

 

Thời Thiển cảm thấy toàn thân lúc lạnh lúc nóng, vừa rồi cô mới uống hai ly rượu trắng làm ngực nóng như bị lửa đốt, nhưng đồng thời khuôn mặt xinh đẹp lại tái nhợt, đôi môi khô khốc, ngay cả hai chân cũng mềm nhũn vô lực.

 

Đang loay hoay xoay sở một mình thì đột nhiên có một người phục vụ gõ cửa, sau khi nghe người bên trong nói “Mời vào”, Tạ Thanh Sam khoan thai tới muộn bước vào phòng.

 

Sếp Tạ chậm rãi đi vào, nhìn liếc qua sắc mặt khó coi của lão Yên, lại nhìn ông chủ Hải, rồi đến gương mặt tiều tụy bơ phờ của Thời Thiển đang ngồi bên cạnh, giữa hai hàng lông mày lộ rõ ​​vẻ bất mãn, lập tức lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.”

 

Anh vừa nói vừa đi đến bên cạnh Thời Thiển, nhìn về phía ông chủ Hải đang ngồi ở vị trí chủ nhà, lên cao giọng nói: “Hình như lão Yên của chúng tôi đã bị hạ gục nằm sấp mặt xuống, xem ra ông chủ Hải rất có bản lĩnh. “

 

Ngay lập tức ánh mắt của ông chủ Hải tối sầm lại, nở ra nụ cười đắc ý: “Từ xưa đến nay được uống rượu với người đẹp thì vẫn luôn vui vẻ hơn, đúng không?”

 

Tạ Thanh Sam lười phải trả lời, chỉ bình tĩnh nói: “Cảm ơn ông chủ Hải đã mời cơm tối hôm nay. Tôi chỉ thấy toàn đồ ăn ngon trên bàn, Thời Thiển, em về chỗ ngồi rồi ăn thêm một chút đi.”

 

Anh nhìn đàn em nhà mình, một tay hơi đỡ bả vai cô, dẫn cô đi một nửa vòng quanh bàn tròn, chờ khi cô ngồi trở lại chỗ của mình, lúc này anh mới hơi cúi đầu, đè thấp giọng nói, làm như vô tình mà dùng âm lượng khiến tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy, nói với cô: “Điện thoại của em để im lặng à?”

 

Cô ngẩn người, liếc nhìn di động đặt dưới khăn trải bàn, đầu đã nặng trĩu không thể quay qua quay lại được.

 

Tạ Thanh Sam thấy dáng vẻ khó chịu của cô, rốt cuộc vẫn đến chậm một bước, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Bạn trai em vừa phải gọi cho anh đấy.”

 

Thời Thiển không ngờ anh lại nói một câu như vậy, suy nghĩ đều đã đông đặc.

 

……Tùy Cẩn Tri gọi cho cô, nhưng không thể tìm thấy cô, vì vậy anh ấy liền gọi điện trực tiếp cho Tạ Thanh Sam???

 

Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà suy nghĩ một lát, cô luống cuống tay chân mà cầm lấy di động.

 

Sức nặng của hai chữ “Bạn trai” vừa nặng lại vừa nhẹ, cũng không phải như bom tấn, cấp dưới của ông chủ Hải cũng nghe thấy lời nói của Tạ Thanh Sam, nhíu mày nhếch mép cười giả lả: “Cô Thời xinh đẹp giỏi giang đến thế, không biết người đàn ông nào có phúc như vậy?”

 

Tạ Thanh Sam híp mắt nhìn người đó, khóe môi kéo lên trên một chút: “Ông chủ Hải chỉ mải mê phát triển ở thành phố Lịch Hải, nhưng chắc cũng từng nghe nói tới doanh nghiệp của gia đình nhà bạn trai Thời Thiển, chính là “tập đoàn Viễn Bác”.”

 

Ngay khi nhắc tới mấy chữ này, sắc mặt của ông chủ Hải rốt cuộc cũng thay đổi.

 

Thời Thiển mở ra nhật ký cuộc gọi, tổng cộng có ba cuộc gọi nhỡ đều là của Tùy Cẩn Tri, cô nhìn thời gian chỉ cảm thấy mí mắt của mình giật giật, ngước mắt lên thì thấy rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình, liền nói một câu “Ngại quá” rồi đứng dậy đi ra ngoài để gọi điện thoại.

 

Trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, Tạ Thanh Sam ngồi trước bàn tròn bình thản uống một ngụm canh hải sâm, sắc mặt vẫn mơ hồ lộ ra vẻ không vui.

 

Ý định ban đầu của anh là dùng bữa tối này để mở rộng quan hệ ở thành phố Lịch Hải, không ngờ ông chủ Hải lại có một kế hoạch khác ở đây – Trong cuộc nói chuyện trước bữa tối của hai người, đối phương cố tình tiết lộ ra một ít ý nghĩ mình nhìn trúng Thời Thiển, còn hỏi về đời sống cá nhân của cô.

 

Lúc đó Tạ Thanh Sam đã cảm thấy không tốt lắm, chẳng qua không tiện nói rõ ràng qua điện thoại, hiện tại mọi người đang ngồi trực tiếp với nhau, anh chỉ cần nói ra tên tuổi của Tùy Cẩn Tri, cũng không cần nói thêm điều gì, nếu ông chủ Hải còn giữ được một cái đầu lạnh và đủ tỉnh táo, tự nhiên nên hiểu rõ. Thời Thiển không phải là cô gái mà ông ta có thể làm vấy bẩn được, người ta có đại thiếu gia của “Viễn Bác” chống lưng, cơ bản ông ta không có bất kỳ một cơ hội nào.

 

Thời Thiển bước ra khỏi phòng riêng bí bách, không ngờ nhiệt độ trong hành lang lại cực kỳ thích hợp, gió mát thổi vào mặt cô, ấm áp dịu nhẹ tận đáy lòng, cuối cùng những suy nghĩ sáng suốt tỉnh táo cũng trở lại được một ít, khiến người ta cảm giác dễ chịu hơn.

 

Cô đi chậm lại, cô đang nghĩ liệu có phải mình bị sốt hay không, nhắm mắt lại dựa vào tường, sau khi cảm giác choáng váng qua đi, cô mới mở danh bạ, gọi cho Tùy Cẩn Tri.

 

Sau khi hắng giọng, cô nói: “Alo, anh vừa gọi em à?”

 

“… Tại sao giọng em có vẻ không đúng lắm?” Giọng nói trong trẻo ấm áp của một người đàn ông phát ra từ micro, hiện giờ còn lộ ra một tia quan tâm lo lắng: “Nghe có vẻ mệt mỏi yếu ớt, em uống rượu à?”

 

Tại sao có thể nhạy cảm như vậy hả? Chỉ thông qua một câu nói mà đã có thể cảm nhận được.

 

“Vâng, không phải em từng nói buổi tối có tổ chức một buổi tiệc à? Là ông chủ của dự án viện bảo tàng lần này mời khách, sau đó, em vừa cùng các đồng nghiệp kính rượu ông ấy…”

 

Thời Thiển cố gắng nói chậm nhất có thể, bình tĩnh nói rõ ràng từng chữ để đối phương không cần lo lắng cho mình.

 

Không biết vì sao Tùy Cẩn Tri vẫn im lặng một lát, mới trả lời cô: “Chiều nay anh vừa về công ty, hiện tại đang lái xe tới chỗ em, em nói với mọi người một câu là anh sắp tới đón em.”

 

Vốn dĩ cô đã thấy hơi khó chịu, nếu Tạ Thanh Sam cũng đã đến, vậy thì cô cũng có thể rời đi trước.

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, Thời Thiển lại hơi lo lắng bạn trai nhà mình sẽ nhìn ra manh mối gì đó … Dù sao đối phương chính là đại thần Tùy Cẩn Tri luôn cẩn thận tỉ mỉ, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương!

 

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi, có bóng đêm yểm trợ, chắc là… không sao đâu nhỉ?

 

Cô nắm chặt di động,trở lại phòng riêng, nói nhỏ vài câu với Tạ Thanh Sam, sau khi được sự đồng ý của sếp lớn, lại quan tâm đ ến tình hình của lão Yên một chút, thấy sắc mặt của đàn anh cũng đã dịu đi, cô mới yên tâm ngồi tại chỗ hai mươi phút, cũng mọi người nói nói cười cười.

 

Thỉnh thoảng có người hỏi cô và bạn trai gặp nhau như thế nào, Thời Thiển chỉ nhàn nhạt cười, nói: “Cũng không có gì đặc biệt, quen biết qua lời giới thiệu của một người bạn thôi.”

 

Vẻ mặt của ông chủ Hải rõ ràng là u ám âm trầm hơn nhiều so với lúc trước, nhưng ông ta vẫn cực kỳ khắc chế mà không biểu hiện sự không vui quá rõ ràng, coi như đã hết sức nể mặt Tạ Thanh Sam.

 

Không lâu sau đó, Thời Thiển nhận được tin nhắn WeChat từ Tùy Cẩn Tri, nói anh đang đợi ngoài cửa, lúc này cô mới không nhanh không chậm mà nói với ông chủ Hải: “Tổng giám đốc Hải, hôm nay em thực sự không được khỏe, bạn trai em vừa tới đón em rồi….. Em rất xin lỗi vì đã phá hỏng hứng thú của mọi người … À, cô Tô, mọi người tiếp tục nói chuyện đi, không cần phải quan tâm em đâu.”

 

Cô nói lời giải thích vừa thật lòng vừa dễ nghe, cũng không quá đáng để người ta bắt bẻ, hơn nữa bề ngoài xinh đẹp không chỉ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác mà còn dễ dàng nhận được tha thứ được thông cảm.

 

Ông chủ Hải mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười, đành phải để cô rời đi.

 

Trong lòng Thời Thiển âm thầm khinh thường, có lẽ đối với những người đàn ông như bọn họ thì chỉ thích nhìn bề ngoài mà nói chuyện, cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp tình nguyện đón nhận.

 

Cô loạng choạng bước đi không vững trên đôi giày cao gót, một đường thẳng đến lối ra của nhà hàng, hai dãy đèn nội thất sáng chói lọi lộng lẫy, chiếu sáng mấy con kênh phía trước, dường như cũng soi rõ những góc khuất trong lòng người bị mây đen che phủ.

 

Vừa đi ra ngoài cửa, Thời Thiển ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tùy Cẩn Tri đang dựa vào cửa xe bên ghế phụ, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình di động trên tay, nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt như lưu ly đạm mạc nhìn qua, thấy người đến là cô mới lập tức rút đi sự thờ ơ lạnh nhạt, tựa như ánh nến giữa dòng sông đen tối, chỉ hướng tới một mình linh hồn cô.

 

Thời Thiển bước nhanh qua đấy, kìm nén ý nghĩ muốn ôm lấy anh, cảm giác hỗn loạn choáng váng trước đó dường như đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ cơ thể sảng khoái vui vẻ tràn đầy nhựa sống.

 

“Em đến rồi, Tùy Cẩn Tri.”

 

Âm thanh mềm mại vang lên trong gió đêm có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng vô hình, giống như một sợi hương thơm quanh quẩn bên tai.

 

Tùy Cẩn Tri bị gọi tên khiến trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, anh cố nhẫn nhịn, chỉ khẽ đưa tay ra, khoác áo choàng lên bên ngoài áo sơ mi của cô, nói ngắn gọn: “Về thôi.” Sau đó liền xoay người đi về phía đầu xe.

 

Từ khi hai người quen biết đến nay, ngay cả lần đầu gặp mặt cũng chưa từng thấy người đàn ông này dùng khuôn mặt bình tĩnh như vậy với cô, Thời Thiển hơi đắn đo, không biết Tùy Cẩn Tri đang nghĩ như thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà khom lưng cúi đầu, mở cửa xe rồi ngồi vào.

 

“Ở thành phố Lịch Hải thế nào?” Cô thuận tay đóng cửa xe lại, bên trong xe có mùi thơm nhè nhẹ thuộc về riêng anh, ánh đèn vàng nhàn nhạt tạt vào trong xe từ bên ngoài, chiếu rọi cảnh tượng trước mặt cô.

 

“Lúc nãy anh gọi điện thoại cho em, nhưng không thấy em nghe nên sợ em xảy ra chuyện, đành phải tìm Tạ Thanh Sam.” Tùy Cẩn Tri giải thích điều này với cô khi đang khởi động xe.

 

Thời Thiển nhìn qua đuôi mắt, thấy sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống, tựa như một bức tranh thủy mặc* thanh lãnh** đang từ từ mờ đi, cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thấy anh đang chuyên tâm lái xe, cũng không có ý định trò chuyện với cô, cô liền không kiên trì phải nói nữa.

 

*tranh thủy mặc: Tranh thủy mặc hay tranh thủy mạc, là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. “Thủy” (水) là nước, “mặc” (墨) là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu trắngđen.

 

**tranh thủy mặc thanh lãnh: Tranh tuy là vẽ cảnh vật nhưng thường diễn tả tâm trạng trầm lắng, có khi buồn bã, ưu tư về cảnh đời.

 

Cơ thể cô hơi ngả về phía sau, nhiệt độ trên xe rất thích hợp, hậu quả do uống rượu lại dần nổi lên, tay chân bủn rủn vô lực, lúc này cô gối đầu lên lưng ghế, mơ màng mà ngủ quên ……

 

Cũng không biết xe đã chạy được bao lâu, Thời Thiển như lơ lửng trên không trung, không phân biệt được là mơ hay là thật, trước mắt có những cảnh nhỏ rời rạc, có rất nhiều người không ngừng tìm đến cô để nói chuyện.

 

Chỉ có duy nhất tận đáy lòng cô là bình tĩnh trấn định, bởi vì cô biết Tùy Cẩn Tri đang ở bên cạnh mình, bất tri bất giác cô an tâm thoải mái mà thả mình vào giấc ngủ không lo âu, khi đột nhiên tỉnh lại, từ tầm mắt mờ màng ngơ ngác của mình, cô phát hiện mình đã nằm trên giường nhà mình.

 

Trong phòng không bật đèn, Tùy Cẩn Tri dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ mà nhìn Thời Thiển, sau đó nắm lấy tay cô, phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô không bình thường, anh không thể không nhăn mày thành hình chữ xuyên 川, trầm giọng nói: “Hiện tại em cảm thấy thế nào? Rốt cuộc đã uống bao nhiêu chứ, hay là… có chỗ nào không thoải mái? ”

 

___________

Tác giả có lời muốn nói: Đại thần tức giận rồi, hậu quả có nghiêm trọng không đây? Không trực tiếp nói ra thì làm sao hiểu được tính cách của Thời Thiển? Ai đó không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoàn toàn choáng váng. Ha ha ha ha

 

Tái bút: Tạ Thanh Sam là nam phụ. Một ngày nào đó hắn viết chữ (đề phòng), ngươi có thể thoải mái xem da ~

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.