Tình Nồng Người Không Biết

Chương 19



Edit: Hanna

Beta: Heulwen

 

Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hai người họ, đương nhiên toàn là có ý trêu bọn họ, Thời Thiển cảm thấy … hình như quan hệ giữa hai người đã bị hiểu lầm hoàn toàn.

  

Nhưng Tùy Cẩn Tri không giải thích nhiều, cô cũng không gượng ép nói điều gì thêm, vì vậy chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Em á? Đại thần Bác Diễn thật đúng là có chút để mắt đến em mà….”

 

Anh cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói đủ để hai người có thể nghe thấy, nhẹ giọng giải thích với cô: “Em nói em là fan hâm mộ của anh, lại thích anh nhiều năm rồi. Anh đang muốn đợi kết thúc giai đoạn ba của quá trình sản xuất bộ kịch truyền thanh ‘Ma vì quân’, em có thể giúp anh quản lý fans trên Weibo gì đó hay đại loại vậy.”

  

Anh vừa nói vừa đổi đầu đũa, gắp cho cô hẳn một con cá thu, ánh mắt anh như muốn nói, ….. Vất vả cho em rồi.

  

Thời Thiển thật sự không nhìn ra, hóa ra, người đàn ông này cũng quan tâm đ ến việc giao lưu với các fans bằng tài khoản trên mạng… Nhưng sao cô cứ có cảm giác là lạ nha!

  

Cô thực sự không biết phải từ chối như thế nào, dường như cô cũng không phải rất muốn từ chối, bởi vì nghĩ đến việc có thể cùng mọi người làm chút gì đó cho đại thần mình yêu thích, cũng là một cách để bày tỏ lòng biết ơn.

 

…… Cứ tạm thời đồng ý như vậy đi.

 

Hoàng Vu Quy nhướn mày, nhịn không được nói: “Tôi đã quen biết đàn anh lâu như vậy, nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy anh ấy dẫn con gái đi ăn cùng nhau. Nữ thần Diều Giấy à, không ngờ anh ấy lại muốn em làm ‘cu li’*cho mình, ngàn lần đừng đồng ý nha, dù sao người thích anh ấy nhiều như vậy……”

 

*: kiểu sai vặt, osin.

  

Nói tới đây, Tùy Cẩn Tri liếc mắt nhìn sang, mặt không chút biến sắc nhưng lại mang theo uy hiếp, đối phương lập tức làm động tác kéo khóa ngậm miệng lại, cười hì hì không nói nữa.

  

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, các loại sushi, sashimi và thịt nguội thay phiên nhau được đem tới, Thời Thiển phát hiện ra những diễn viên lồ ng tiếng này tuy có rất nhiều fans hâm mộ, nhưng họ cũng làm việc rất nghiêm túc, còn không quên bàn bạc về kế hoạch sản xuất bộ kịch truyền thanh ‘Ma Vì Quân’, thậm chí đã đặt ra một lịch trình cụ thể.

  

Bọn họ từ từ trở nên thân quen với nhau, nhưng cũng không ai cố ý mở miệng hỏi cụ thể về tên thật hay nghề nghiệp của cô và Tùy Cẩn Tri, cách cư xử đúng mực, biết tiến biết lùi khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

  

Khi họ ăn gần xong bữa cơm này,Tùy Cẩn Tri lặng lẽ đi ra ngoài thanh toán hóa đơn, lúc anh quay lại thấy Hoàng Vu Quy đề nghị: “Vậy để tôi mời mọi người đi hát karaoke nhé, có ai đi không?”

  

Thời Thiển đồng ý cả hai tay hai chân, cô rất sẵn sàng nghe những người này ca hát, nhưng ngày mai còn phải đi làm, mà bây giờ cũng không còn sớm nữa.

  

Tùy Cẩn Tri thấy cô do dự thì lắc đầu: “Mọi người đi đi, bọn anh phải về nhà nghỉ ngơi rồi, hẹn lần sau có cơ hội nhé.”

 

Nguyên Lật Tử: “Úi, hai người ở chung nhà à?” 

 

Bị mọi người nhìn với ánh mắt ái muội, Thời Thiển chỉ có thể đỏ mặt giải thích: “Là sẽ về hai nhà và nghỉ ngơi ở hai nơi!”

  

Vừa dứt lời, mọi người phá lên cười to một trận, cô cảm thấy chính mình lại bị đám thanh niên trẻ tuổi này trêu chọc rồi!

  

Hai người nhanh chóng rút lui, bỏ lại sau lưng là đám người trẻ tuổi còn đang cười đùa ầm ĩ.

 

Phố ẩm thực vẫn ồn ào nhộn nhịp như cũ, đèn đuốc sáng trưng, bóng đêm chễm chệ bao phủ bầu trời, gió lạnh len lỏi vào mọi ngóc ngách. Nhưng cũng không thắng nổi những chiếc đèn lồ ng kiểu Nhật Bản đang đung đưa trong gió lạnh khiến đường phố tràn ngập sắc màu ấm áp, mang đến cảm giác vô cùng hài hoà. Hai người bọn họ chậm rãi quay lại bãi đỗ xe, trong ánh đèn rực rỡ, nhàn nhã không chút lo âu.

 

Thời Thiển đang đi bộ thì đúng lúc nghe thấy hai cô gái đối diện đi về phía hai người đang bàn luận điều gì đó rất sôi nổi.

 

“Cậu đã nghe trailer của ‘Ma vì quân’ chưa?”

 

“Nghe rồi, muốn bùng nổ luôn!”

  

“《 Nghiêm Sương Đã Sát 》là một nhóm lâu đời trên mạng xã hội, vốn dĩ đã có rất nhiều đại thần, lại còn đồng thời xuất hiện, lần này Bác Diễn của tớ còn vào vai ma người xấu lồ ng bằng giọng hắc hóa, a a a, trời ơi! Thật sự không chừa cho các diễn viên lồ ng tiếng khác bất kì một cơ hội nào …”

  

“Đúng rồi, đúng rồi đó, hình như hôm nay bọn họ còn tổ chức một buổi gặp mặt nhau đấy…”

  

Thật trùng hợp, mọi người đều là fan nữ trung thành của Bác Diễn nha…

  

Thời Thiển thực sự muốn hét lên với họ rằng, nhóm đại thần mà các bạn yêu thích vừa liên hoan ngay tại đây trên con phố này (≧ 口 ≦), mà Bác Diễn càng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt!

 

Nơi này vốn dĩ chính là địa điểm được giới trẻ thường xuyên lui tới, cho dù có những cô gái yêu thích thế giới lồ ng tiếng thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.  

 

Tùy Cẩn Tri hiển nhiên cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh quay mặt lại nhìn cô, bình tĩnh mà chân thành hỏi: “Em thích anh lồ ng tiếng cho nhân vật nào nhất?”

 

Thời Thiển nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, thật ra tất cả cô đều thích, phải làm sao đây!

  

“Nếu bắt buộc phải lựa chọn một… vẫn là ‘Tuyên Vũ Thương’ hay nhất.”

 

Cô không đeo găng tay, bởi không nghĩ tới bên ngoài vẫn còn lạnh như vậy, cô vừa xoa hai tay vào nhau vừa nói: “Nhưng mà, sau “Ma vì quân”, em khẳng định phải là Trạch Quân, nhân vật này có biến hóa rất lớn, chắc chắn là anh không thể nhập vai một cách dễ dàng được.”

  

“Trong lòng Tuyên Vũ Thương chỉ có tham vọng quyền lực, xem nhẹ người bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc hắn, Trạch Quân thì một lòng tu tiên, cuối cùng vẫn phụ bạc tấm chân tình của đồ đệ. Thực ra, chỉ cần nắm rõ tâm lý của từng nhân vật là có thể suy diễn ra tính cách đặc thù. Với anh, mỗi nhân vật đều có khuyết điểm riêng, đương nhiên, cũng tương tự như chúng ta vậy.”

  

Tùy Cẩn Tri biết anh làm những điều này vì công việc lồ ng tiếng là nơi anh giải tỏa áp lực cho bản thân, nhưng đối với những người khác, đó lại là việc không hề dễ dàng.

 

Thời Thiển thở dài, tại sao cô cứ cảm giác đại thần như vậy lại có chút đáng giận nha, ghen quá đi à!!

  

“Nhưng anh hoàn toàn không giống những nhân vật đó, anh làm việc gì cũng có nguyên tắc của chính mình.”

 

Ặc… chuyện gì thế này, anh đang khẳng định bản thân có đúng không?

  

Thời Thiển không chắc chắn ý trong lời nói của anh nên không trả lời. Cô chỉ cười nhẹ, đáp lại: “Em còn rất thích nghe một bản cover của anh, chính là ‘Hạ chí năm thứ 38’*.”

 

Thời Thiển nói tới âm nhạc. Sau đó, trên con phố dài tấp nập người qua lại này, cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên ngâm nga bài hát này:

 

“Áo thơm, tóc mai chỉ để diễn những lời thở than

 Lặng nhìn cầu vồng mấy lần ly biệt

Hắn còn diễn vở ‘Lang kị trúc mã lai’

Hắn vẫn còn mặc áo hoa trùng trùng điệp điệp”

  

Anh như một ngọn đèn sáng chiếu rọi mười dặm đường dài.

  

Cô quá kinh ngạc, không nói nên lời dù chỉ một chữ, chỉ có thể yên lặng lắng nghe, bị giọng nói này mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng như bị bỏ bùa.

  

Âm sắc của người đàn ông hòa quyện trong ánh đèn mờ ảo cùng ánh trăng dịu nhẹ, như giũa như mài, như nước như núi, chính bản thân cô cũng như bị thôi miên, hạnh phúc đến mức không một từ nào có thể diễn tả được….. 

 

Thời Thiển ngẩn ngơ nhìn nét mặt ôn hòa người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo, anh hát về cuộc đời chìm nổi với cuộc chia ly buồn hiu hắt, nhưng cũng không thiếu tình yêu nam nữ sâu nặng…

 

Cô không biết mình đang ở đâu, cho đến khi gò má bị gió lạnh thổi qua, rốt cuộc mới bình tĩnh lại một chút.

  

Hai người lên xe, Thời Thiển ngồi vào ghế phụ, sau khi đóng cửa lại, cô thả lỏng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường có từng nhóm học sinh túm năm tụm ba mà cười đùa đi lại, đủ mọi lứa tuổi, cô không thể không liên tưởng đến thời trẻ của Tùy Cẩn Tri, liệu anh có ra ngoài ăn uống nghe nhạc với các bạn cùng lớp như thế này không? Hay là anh thích nhốt mình trong nhà, đóng cửa đọc sách học bài.

  

Vừa miên man suy nghĩ tới đây, Tùy Cẩn Tri hơi nghiêng người về phía trước, cầm lấy một hộp quà nhỏ từ ghế sau, bất ngờ đặt vào trong tay cô.

  

Thời Thiển nhận lấy, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn anh, đồng thời Tùy Cẩn Tri cũng cụp mắt xuống nhìn cô, khóe mắt lông mày vẫn mang vẻ lạnh lùng nhàn nhạt nhưng lại có ý cười rõ ràng.

 

“Vài ngày nữa là sinh nhật của em, anh chúc em sinh nhật vui vẻ trước nhé.”

 

“Ơ…? Sao anh lại biết…?!”

  

Tuần sau đúng thật là sinh nhật của Thời Thiển, nhưng cô chưa bao giờ nói với anh, cũng như không nghĩ là sẽ nhận được quà từ anh!

  

Cô kinh ngạc tột độ, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi rất nhiều, nhưng anh lại vẫn ấm áp dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích: “Thông tin cá nhân của em đều được viết trên tài khoản mạng xã hội.”

  

Toàn bộ tâm tư của Thời Thiển đã bị món quà bất ngờ này chiếm giữ, cả người nóng như bị bỏng vậy, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc chưa bao giờ vô dụng như vậy, hoàn toàn trống rỗng.

 

Bệnh nghề nghiệp của người đàn ông này quá nặng rồi, nhất định phải trị. Rốt cuộc là thói quen săn sóc người khác tới từng chi tiết nhỏ xíu như thế này đã đạt đến cảnh giới gì rồi …

  

“Đợi anh về rồi hãy mở nhé! Mặc dù không phải là một món quà quá quý giá, nhưng cũng coi như một phần tâm ý nho nhỏ của anh.”

 

Tùy Cẩn Tri vừa nói vừa chỉ tay về phía cô, ra hiệu cho đối phương nên thắt dây an toàn cẩn thận, rồi bắt đầu khởi động xe.

  

Thời Thiển thắt dây an toàn, hơi thở giao hòa, cô chợt ngửi thấy một mùi hương rất thơm, rất dễ ngửi. Đó là sự pha trộn giữa mùi hương thuần khiết của gỗ kết hợp với mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể anh. Đây cũng là sự tượng trưng cho địa vị của một người, khiến người khác rất dễ dàng buông xuống mọi phòng bị, không tự chủ được mà tiến vào phạm vi an toàn do anh bảo vệ.

  

“Vậy thì em sẽ … nhận lấy, cảm ơn anh, cơ trưởng Tùy.”

 

Rõ ràng chỉ có mấy chữ đơn giản ngắn ngủi, nhưng cô lại phải cố hết sức mới có thể nói ra tiếng. Từ trước đến nay bản thân cô vẫn luôn luôn bình tĩnh tự tại, gặp nguy không loạn, nhưng dường như từ khi gặp người đàn ông này, cô cũng sẵn sàng chịu lép vế so với anh.

  

Tùy Cẩm Chi khẽ cau mày, mắt vẫn nhìn thẳng vào dòng xe cộ phía trước, nhưng đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi cùng răng, gằn từng chữ một, nói với cô: “Em định tới khi nào mới gọi tên của anh?”

 

Thời Thiển: “……”

 

Anh muốn cô…… gọi tên của anh?

  

Cô âm thầm so sánh trong lòng, gọi anh là “Tùy Cẩn Tri” thì rất không lịch sự, “Cẩn Tri” lại nghe quá thân mật, trong đầu chợt lóe lên một ý, cô đánh mở miệng, nói: “Đại thần Bác Diễn.”

 

Tùy Cẩn Tri mỉm cười: “Nữ thần Diều Giấy.”

 

Tại sao giống như cô bị……trêu chọc ngược lại vậy!!

  

Thời Thiển vừa cầm hộp quà vừa dựa lưng vào trên ghế, suốt dọc đường đều đang suy đoán lung tung, rốt cuộc sẽ là món quà nhỏ gì ở bên trong đây, cô tò mò hưng phấn đến mức hận không thể bay về nhà ngay lập tức.

 

Quà sinh nhật của đại thần đó nha, ngàn vạn lần không thể để các fan hâm mộ nữ của anh biết chuyện, nếu không cô sẽ bị chém chết không thương tiếc…

 

Chuyện này cũng nên đem về nhà tự mình thẩm thôi.

  

Khi đến cửa nhà, Thời Thiển đã hồi phục lại tâm trạng bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi chuyển động, mang theo cảm xúc nhẹ nhàng mềm mại: “Cảm ơn anh đã đưa em về, Tùy cơ… Tùy Cẩn Tri.”

  

Anh biết nghe lời phải mà trả lời: “Không cần khách sáo, anh biết em đang vội vàng trở về để mở quà, mau về nhà đi, hơn nữa… ngoài trời lạnh lắm.”

  

Gương mặt Thời Thiển thoáng chút ngượng ngùng, may mà trời đã tối nên không ai nhìn thấy, cô xoay người bước vào hành lang. Cảm nhận được ánh mắt của người đằng sau, không hiểu vì sao, cô lại thấy khẩn trương mà nhanh chóng rảo bước chân đi.

  

Tùy Cẩn Tri bật đèn pha xe, tiếp tục chiếu sáng con đường nhỏ trong khu nhà cô, Thời Thiển biết, mãi đến khi cô lên tới nhà, bật đèn thì anh mới bắt đầu khởi động xe, chậm rãi biến mất trong màn đêm.

  

Cô ngồi trên ghế sô pha, đặt hộp quà lên trên mặt bàn, sau đó mới cẩn thận mở ra – chiếc hộp ngập tràn những bông hoa khô màu hồng, mà ở giữa là một lọ thủy tinh đựng tinh dầu thơm.

 

Và, một tấm thiệp chúc mừng do anh tự tay viết bằng mực nước.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.