Tình Nồng Người Không Biết

Chương 17



Edit: Ai Shiteru

Beta: Heulwen

 

Chờ đến khi món thứ nhất được bưng lên thì Thời Thiển lại uống thêm một ly trà kiều mạch, lúc này trong lòng cô mới bình tĩnh được đôi chút.

 

Ánh đèn trong phòng hắt vào trên từng cái đèn lồ ng, trên bình phong thậm chí trên mặt của chén đũa, làm cho cả căn phòng trở nên cổ xưa hơn, mà trong lòng cô đang bồn chồn không yên, trong ánh mắt có sự bối rối càng làm khuôn mặt trắng mịn thêm phần linh động.

 

Bác Diễn,…. Tùy Cẩn Tri.

 

Người đàn ông này cô quen biết chưa lâu nhưng đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô.

 

Từ năm cấp 3 cô đã rất ngưỡng mộ đại thần Bác Diễn, vậy mà bây giờ người lại đang ngồi đối diện cô, ngồi yên tĩnh ngay ngắn.

 

Thời Thiển thật sự không ngờ được có một ngày cô sẽ biết được thân phận của anh. Từ trước đến nay cô cũng chỉ hy vọng người đàn ông này đừng im hơi lặng tiếng mà biến mất trong biển người mênh mông, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của phận làm fans như cô.

 

Giữa biển người mênh mông, cô chưa từng dám nghĩ rằng có ngày hai người sẽ ngồi đối diện nhau.

 

“Khi em nhắc đến chuyện này ở sân bay, nhưng anh không dám thừa nhận ngay lập tức bởi vì anh không muốn dính líu quá nhiều đến thế giới ảo kia.” Tùy Cẩn Tri chậm rãi giải thích, “Có điều bây giờ với anh, chuyện này không thành vấn đề gì lớn lao cả, cái gì cũng có thể tâm sự với em.”

 

Thời Thiển đang đắm chìm trong mớ cảm xúc rối như tơ vò nên không để ý đến  giọng nói mềm mại của đại thần, cô bừng tỉnh hiểu ra, không trách được tại sao lúc đó Bác Diễn lại gửi tin nhắn cho cô, còn nói một chữ ‘Được’, khó trách…. anh bằng lòng hát ‘chui’ cho mình cô nghe.

 

Rõ ràng Tùy Cẩn Tri đã biết chuyện của cô và Minh Triết Niên, chuyện này tính ra là anh đang an ủi cô sao….

 

Nghĩ tới tình huống như vậy thì sắc mặt Thời Thiển đỏ lên, hai gò má như được tô thêm phấn, cô chợt cảm thấy ngượng ngùng.

 

Hàng mi cong dài của cô khẽ run run, cô mím môi nói: “Cảm ơn anh, anh Tùy, thì ra trước đây anh còn cố ý…. hát cho em nghe.”

 

“Nếu đã là bạn bè thì sao này em không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu.” Ý của Tùy Cẩn Tri là nói cô hãy nhanh chóng dùng bữa, anh lại cầm ấm trà lên châm nước, việc trước việc sau đều làm ổn thỏa.

 

“Quan hệ của anh và Tạ Thanh Sam không thân thiết mấy nhưng anh vẫn luôn nghe nói anh ấy yêu cầu rất nghiêm khắc với cấp dưới, em có thể làm việc bên cạnh anh ấy lâu như vậy thì cũng không dễ dàng nhỉ?”

 

Thời Thiển gắp một cục thịt đầu sư tử om* to vào trong chén, lúc cô đang chuẩn bị ăn thì nghĩ đến chuyện gì đó, cong môi cười: “Mọi người đều cảm thấy như vậy cũng không phải là chuyện xa lạ gì. Lúc em mới đến làm ở công ty thì mỗi ngày đi làm cũng nơm nớp lo sợ, rất sợ chỉ cần một chuyện làm không tốt sẽ bị anh ấy chửi mắng cho một trận.”

 

*: Hay còn gọi là thịt viên sốt xì dầu là một món ăn nổi tiếng ở Hoài Dương . Phần mỡ và thịt nạc được phủ cùng với nấm đông cô và các nguyên liệu khác để tạo thành những quả bóng , sau đó được chiên hoặc luộc. Sau khi bắc ra khỏi nồi, mùi thơm nhẹ khơi dậy cảm giác ngon miệng, thịt mềm thơm, nước dùng siêu ngon.

 

Cô dùng khăn giấy lau khóe miệng, ngón tay vuốt v e trên viền chén trà bên cạnh, giọng nói như đang chìm vào trong hồi ức: “Sau đó từ từ em mới phát hiện ra anh Tạ thật ra là một con cọp giấy, hơn nữa còn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình, bụng dạ rất tốt.”

 

Sắc mặt của Tùy Cẩn Tri hơi trầm xuống, trầm mặc không nói tiếng nào mà nhìn cô, sau đó hạ thấp tông giọng xuống mở lời: “… Sao em biết được?”

 

Thời Thiển không mấy để ý, cô rất tự nhiên nói: “Em đã chứng kiến nhiều chuyện nên tự nhiên sẽ nhìn nhận rõ ràng hơn.”

 

Tùy Cẩn Tri nghe cô giải thích như vậy thì sắc mặt lại trầm xuống hơn chút nữa, đáng tiếc người nào đó đang ngồi trước mặt lại bị một bàn thức ăn đủ sắc hương vị hấp dẫn nên không để ý đến anh.

 

Cô ăn một con tôm bóc vỏ cảm thấy nó rất tươi mới ngon miệng, đúng là thức ăn của nhà hàng này không tệ, đề cử của Tùy đại thần đúng là không chê vào đâu được.

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấp thỏm hỏi: “Thật ra…. Em vẫn luôn thắc mắc năm đó tại sao ‘Bác Diễn’ lại gia nhập vào nhóm ‘Nghiêm Sương Đã Sát’ vậy?”

 

“Phượng Hoàng Vu Quy là đàn em của anh lúc đó cậu ấy là chủ tịch sáng lập của câu lạc bộ lồ ng tiếng Trung và tập trung vào việc sản xuất kịch truyền thanh nên anh hỗ trợ cho cậu ấy. Khi đó áp lực học hành của anh rất lớn nên muốn lợi dụng cách này để giải tỏa tâm lí, vậy nên đồng ý với cậu ấy.”

 

Thời Thiển im lặng lắng nghe, giọng nói của anh có mấy phần lười biếng, mấy phần tùy ý nên đúng là nghe thấm cả vào xương.

 

Cô cũng rất tò mò chuyện của anh nên không kìm được mà hỏi: “Vậy tại sao anh lại đi theo hướng thương nghiệp?”

 

Nhìn thấy cô gái này đúng là rất để ý đến quá khứ của ‘Bác Diễn’ nên Tùy Cẩn Tri rất vui lòng cởi mở với cô, từ tốn kể: “Anh đi lồ ng tiếng cho vai chính của ‘Người trong mộng’ bởi vì đạo diễn Cố là người quen cũ của anh, anh không có cách nào từ chối nên đành phải đồng ý.”

 

Thời Thiển nhớ tới gia thế hiển hách của người trước mặt, âm thầm tặc lưỡi nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh: “Như vậy thì năm sau…. Anh sẽ đi gặp mặt bọn họ sao?”

 

“Ừm, nếu không bận công việc sẽ đi, em cũng đi cùng anh đi.”

 

Thời Thiển hơi bất ngờ mà Tùy Cẩn Tri ngược lại bình thản nhấp ngụm trà, mặt không đổi sắc mà chèn thêm một câu: “Một mình anh không quen tiếp xúc với mấy trường hợp như thế.”

 

Đại thần à, bộ anh tưởng em có bản lĩnh trấn áp mấy ông quan to kia hay sao?

 

Cô hơi xấu hổ, nhướng mắt lên nói: “Em cũng không thân thiết gì với bọn họ, chuyện này,.. Vậy chẳng bằng cứ cố hết sức đi.”

 

Cô nói xong thì chợt nhớ tới mấy lời đồn trong lúc ăn tết, hơi nhíu mày lại: “Đúng rồi, vậy còn những lời đồn trên mạng hiện giờ thì…. Có phải anh đắc tội với ai nên bị người ta bôi xấu không?”

 

Phải nói đến mấy năm Tùy Cẩn Tri luôn ngoảnh mặt làm ngơ với những lời bình luận trên thế giới ảo kia, bây giờ Thời Thiển đã hiểu tại sao anh lại có thể làm được như vậy rồi.

 

Bởi vì năng lực đủ mạnh, mạnh đến mức mấy lời bàn tán về chuyện trai gái ở trước mặt anh chỉ như tiếng ruồi muỗi bay qua, lại còn có chút ngây thơ.

 

Nói về đạo lý, nếu anh thật sự muốn đi lừa được cảm tình của người khác, bao nhiêu cô tiểu thư, minh tinh, đủ các loại tai to mặt lớn đổ xô vào anh luôn thì làm gì có tuổi cho mấy cô thiếu nữ thích cậy anh để nổi chứ?

 

Nhưng duy nhất lần này anh sẽ ra mặt để làm sáng tỏ.

 

Tùy Cẩn Tri không thèm che giấu ý cười trong mắt: “Ừm, lẽ ra anh không muốn nói thêm gì nhưng nhìn thấy họ lôi cả ‘Diều Giấy’ em ra thì anh không thể làm phiền đến em được.”

 

Câu nói này nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại làm cho Thời Thiển cảm thấy giữ những câu chữ của anh có một loại cảm giác bảo vệ không tên, còn có chút cảm giác ngọt ngào xa lạ làm cho hai khóe miệng của cô cong lên.

 

Cô nhanh chóng ăn thêm một con tôm bóc vỏ để không bị lộ tẩy.

 

Ăn xong bữa cơm thì sắc trời cũng không còn sớm.

 

Thời Thiển xoa cái bụng no căng, vô cùng thỏa mãn: “Ngày mai anh còn phải tham dự triển lãm nên hôm nay em không mời anh đi uống rượu được, hôm nào có cơ hội hai chúng ta đi làm vài ly tán gẫu đi.”

 

Ánh mắt Tùy Cẩn Tri như ngộ ra điều gì, Thời Thiển nhanh chóng giải thích với anh: “Bây giờ biết được anh là ‘Bác Diễn’ làm cho trái tim fans hâm mộ bé nhỏ của em vẫn chưa hết kích động đâu, đại thần à.”

 

Anh cười rộ lên, đứng dưới ánh đèn đường càng trở nên đẹp mắt: “Ừm, buổi chiều ngày mai anh phải quay về thành phố S vì ngày kia anh đã có lịch bay, còn em?”

 

“Em ăn tết xong mới quay lại làm nên còn nghỉ ngơi được hai ngày. Lần này em tới Lịch Hải cũng chưa có cơ hội đi tham quan nên tính đi thăm thú vài nơi xong mới quay lại S.”

 

Tùy Cẩn Tri gật đầu như hiểu ra điều gì, tầm mắt hướng thẳng về phía cô: “Ghi âm xong anh sẽ nhanh chóng chuyển cho em, đại thần Diều Giấy cũng vất vả rồi.”

 

Tuyết rơi lất phất bên ngoài nhà hàng ẩm thực Hoài Dương cuối cùng cũng ngừng, nhưng vẫn còn sương mù giăng đầy trời làm cho người không biết được giờ giấc như thế nào. Tùy Cẩn Tri đưa Thời Thiển đến nơi cô cần trước xong mới quay lại khách sạn, cũng may là nơi hai người ở cách nhau không xa nên không tính là làm phiền đến anh.

 

Thời Thiển làm xong thủ tục nhận phòng rồi cầm theo thẻ phòng, suốt đường đi vẫn cảm thấy lâng lâng, mùi dầu thơm hoa cỏ lan tỏa trong không khí, sau khi khóa cửa phòng xong xuôi thì người cô không còn một chút sức lực nào.

 

Ánh trăng soi chiếu thông qua ô cửa sổ, một bên cửa sổ đóng lại làm ánh trăng nhè nhẹ phủ sáng khắp phòng.

 

Cô nằm ngửa mặt trên giường lớn, lăn mấy vòng rồi nhớ đến từng chuyện phát sinh lúc nãy, cô vẫn cảm thấy rất kỳ diệu, tát một cái mạnh lên mặt,… Nếu đây là một giấc mơ thì cô nên tỉnh rồi!

 

Nếu như không phải là mơ thì Bác Diễn thật sự là Tùy Cẩn Tri, cơ trưởng Tùy, cậu Tùy mà cô quen biết.

 

Cảm giác này đúng là rất vi diệu….

 

Chờ sau khi tắm nước nóng xong Thời Thiển mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô dựa vào đầu giường mở TV ra xem, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nhỏ.

 

Lúc trước cô bởi vì Minh Triết Niên mới quen biết Tùy Cẩn Tri, nếu như vậy thì… có phải hơi không được hợp lý không.

 

Nhưng nghĩ lại thì cô và Minh Triết Niên quen biết cũng chưa lâu, bây giờ cũng không có liên quan gì, lúc ăn tết anh ấy có gửi tin nhắn chúc cô một câu ‘vạn sự như ý’, cô cũng lịch sự mà chúc lại rồi.

 

Nói như vậy thì chuyện cô làm bạn bè với Tùy Cẩn Tri không có vấn đề gì, huống hồ, bản thân anh cũng không ngại chuyện này, thậm chí anh còn biết cô thích nghe kịch truyền thanh, còn cho cô tham gia các hoạt động của nhóm ‘Nghiêm Sương Đã Sát’….

 

Rốt cuộc là từ một đại thần trước nay xa xôi như sao trên trời nay lại trở thành người ở ngay bên cạnh cô, nếu cô còn giữ khoảng cách với anh thì lại làm quá rồi.

 

Thời Thiển tự nghĩ rồi tự cười, cô mở điện thoại ra chọn ca khúc cổ phong mà cô đã đặc biệt ghi âm lại, ngay lập tức một giọng nam trầm lắng nhẹ nhàng vang lên một cách rõ ràng trong màn đêm.

 

Ca khúc ‘Phù Sinh không nghỉ’ cứ lập lại trong đêm mà dưới chất giọng của Bác Diễn càng làm nó tha thiết du dương hơn nữa.

 

Đành vậy thôi, Thời Thiển chưa từng nghĩ đến hình dáng của người lồ ng tiếng cô ưa thích như thế nào, cô vẫn đơn thuần là yêu thích âm thanh của Bác Diễn giống như rất nhiều em gái ‘thanh khống’ trong cái vòng này.

 

Nhưng hiện giờ cô đã biết được ‘chân tướng’ của người đó mà lại đi nghe chất giọng đó trong lúc này, trong đầu không tự chủ được sẽ hiện ra gương mặt tươi cười sáng lạn và ngũ quan tinh xảo động lòng người của anh.

 

Thời Thiển bụm mặt lại, cảm thấy hơi nóng bên gò má.

 

Không xong rồi, biết được diện mạo của đại thần cũng chẳng là chuyện gì tốt đâu á >.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.