Tình Nồng Người Không Biết

Chương 51



 

Edit: Khánh Nhi

Beta: Heuwen

 

Chương 51

 

Thời Thiển cũng không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này, rõ ràng có rất nhiều lúc, cô đã thất thần ở trước mặt anh.

 

Nghe giọng nói mê người của anh, nhìn thân thể rắn chắc của anh, cùng với, lúc bị anh chạm đến…… Cô đều cảm thấy chính mình sẽ bị mê hoặc a.

 

Tùy Cẩn Tri thấy cô làm bộ không phản ứng, liền tiếp tục hỏi: “Vậy em cảm thấy, kỹ thuật của anh thế nào?”

“Thao tác của anh không phải luôn luôn rất ổn sao? Mỗi lần hạ cánh không chỉ đúng giờ đúng giờ, lại còn vừa ổn vừa nhanh.”

Tùy Cẩn Tri nhìn đôi mắt đen như mực của cô, lại nghe thấy cô khen như thế, nhất thời lại cảm thấy đ ộng tình: “Như vậy, kỹ thuật ở các phương diện khác thì sao?”

Nói xong, cũng không chờ cô phản ứng lại, ngón tay hơi lạnh cuốn lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, lần này anh hôn môi cũng trở nên triền miên tinh tế.

Anh kéo cô lại ôm chặt, đầu lưỡi cùng môi răng vừa li3m vừa cắn môi cô, mỗi tế bào trên người cô đều bắt đầu sinh động, cả người đều nóng lên vì nụ hôn này, thân thể cao lớn của anh áp lên, hôn đến mức cả khoang miệng cô đều nóng rực.

Tùy Cẩn Tri chậm rãi miêu tả hình dáng cánh môi của cô, loại trêu chọc này vừa vội vàng lại dài lâu, không khí dần dần bị rút đi, tim cô đập nhanh như muốn nhảy lên cổ họng.

Thời Thiển không dám mở mắt, lại càng không dám nhìn ánh mắt trong suốt đang chứa đầy d*c vọng của anh, sợ là vừa thấy thì ngay cả thắt lưng của cô cũng sẽ mềm nhũn.

Bàn tay nóng rực của anh dán sát vào thắt lưng của cô, bàn tay còn lại thì trêu chọc tóc của Thời Thiển, lỗ chân lông đều như bị mở ra, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng truyền tới, nghĩ đến phía trước này yếu nhân trở về chỗ cũ vô cùng vui mừng – yêu, thật là rất tra tấn người……

Hai người ôm hôn một hồi, hô hấp của cô đều loạn kỳ cục, đành phải đẩy khối thân thể đang dính sát mình ra, lấy laptop ở bên cạnh qua, chen nó vào giữa hai người.

Trên mặt Thời Thiển phủ một lớp đỏ ửng mỏng, cảm giác được đầu ngón tay của anh vẫn còn sờ s0ạng trên cổ của mình, vội vàng hỏi: “Sang năm em định sẽ tham gia cuộc thi này, anh thấy thế nào?”

Tùy Cẩn Tri nghe thế, cuối cùng cũng thu liễm lại các loại suy nghĩ, sờ sờ một bên tai nóng bỏng của cô, bất động thanh sắc nhìn phần giới thiệu của cuộc thi.

Cuộc thi mà Thời Thiển nói đến,  là giải thưởng thiết kế nội thất Châu Á – Thái Bình Dương mang tên “IDEA”, được cùng tài trợ bởi một số hiệp hội và hiệp hội quốc tế trong ngành thiết kế, giải thưởng chủ yếu nhằm vào các nhà thiết kế tài năng trong khu vực Châu Á, có không ít nhà thiết kế giỏi mang theo các tác phẩm xuất sắc của mình đi tham gia cuộc thi này, đến ngay cả Tạ Thanh Sam cũng từng tham gia qua.

Tùy đại thần dời ánh mắt khỏi đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của cô, rồi nói một cách đơn giản: “Rất được, cuộc thi này là nhằm những nhà thiết kế mới trong ngành, vừa không có cao đoan đến không tiếp khí, vừa vặn thích hợp với em.”

Thời Thiển có chút ngượng ngùng, gối đầu lên cánh tay anh, mới nói:“Em nghĩ, sẽ dùng phương án thiết kế cho biệt thư của anh đi dự thi, anh đồng ý không?”

Cuộc thi này vốn là chia làm “Không gian làm việc”,“Không gian sinh hoạt” ,“Không gian công cộng” và các danh mục khác, tất nhiên cũng bao gồm các danh mục mà Thời Thiển đã đề cập.

Tùy Cẩn Tri điểm điểm chóp mũi cô, ngữ khí tràn đầy sủng nịch: “Đương nhiên có thể, em nha, lại trở nên ngốc nghếch ở trước mặt anh rồi.”

Thời Thiển mím môi, chính là vui có hắn ở thời điểm biến thành cái gì cũng không cần đi quan tâm lười cô nương.

“Đúng rồi, trước đây em cũng đã hỏi ý kiến của Tạ Thanh Sam rồi, anh ấy nói có thể làm người góp ý cho em.”

“Em yên tâm đi dự thi đi, có cần gì ở chỗ anh thì nói một tiếng, đã biết chưa?” Anh thấy cô nghiêm tức gật đầu đồng ý, cố gắng áp chế xúc động muốn hôn môi cô xuống, giọng nói càng ôn hòa: ‘Phải tin tưởng chính mình, nếu em có thể được Tạ Thanh Sam thưởng thức, khẳng định cũng có thể lấy được giải thưởng.”

Thời Thiển nâng mắt, nhất thời đối diện với ánh mắt đen nhánh thâm thúy có chút nóng bỏng của anh, muốn nói đêm nay nếu không ở hạ gia thật sự bất tiện, có lẽ cô lại bị bắt buộc trằn trọc với anh cả đem, nghĩ thôi đã cảm thấy làm cho người ta chỉ không được rung động……

“Đúng rồi, ngày mai em có hẹn với Tiểu Khê, cùng đến quán cà phê gần đây uống trà chiều, anh có thể làm những việc mà mình đã sắp xếp sẵn.”

Tùy Cẩn Tri sửng sốt một chút, trong giọng nói ôn nhu ấm áp vậy mà còn lộ ra vài phần ủy khuất: “Diều Giấy nữ thần, em cứ như vậy vứt bỏ chồng mình sao, vu tâm gì nhẫn?”

Thời Thiển “Phốc” một tiếng nở nụ cười, kéo kéo ống tay áo của anh, xin lỗi: “Vậy thì thật xin lỗi.”

 

Tùy Cẩn Tri đem thân thể của cô hướng lên trên nói ra đề, xoa xoa hai má phấn nộn, cúi đầu muốn một thứ có thể trấn an anh — hung hăng hôn sâu.

……

Thời Thiển và Lục Khả Lưu là vợ mới cưới của Hạ Dương, một người làm bên phục hồi lại các kiến trúc cổ, một người là nhà thiết kế bên trong, giống như có thiên ty vạn lũ quan hệ với “Kiến trúc”, trái lại lại kết duyên như vậy.

Mà cô cũng rất vui khi kéo gần quan hệ với em họ của Tùy Cẩn Tri, nên đang hẹn với Tiểu Khả hẹn ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm.

Hai người chọn một sô pha gần cửa sổ ngồi xuống, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, tháng mười ở Tây Linh có thể nhìn thấy núi cao ở xa xa đều như là bị lung thản nhiên vụ, gió nhẹ từ từ thổi qua trường nhai, gây xích mích từng đợt từng đợt tóc đen, càng hiện ra một phần năm tháng thanh tĩnh.

Sau khi Thời Thiển lục tục nghe xong chuyện nam thần tiểu thịt tươi “Sủng thê hằng ngày” các loại, thật sự rất khó tưởng tượng nam thần bình thường trên màn ảnh và ngoài đời là cùng một người.

“Sau khi Hạ Dương biết em mang thai, là bộ dáng gì ?”

“Anh ấy đặc biệt …… Cao hứng phấn chấn.” Lục Khả Lưu nhấp một ngụm trà hoa quả ấm áp, cười có chút bất đắc dĩ :“Có đều, em nghĩ nhà bọn họ không phải đều như vậy sao, Tùy Cẩn Tri cũng sẽ không trấn định được đâu?”

Này…… Này bát tự còn không có nhất phiết đâu.

Thời Thiển ngượng ngùng cắn c ắn môi dưới, nói: “Bọn chị đều không có tán gẫu về chuyện kết hôn, dù sao cũng mới mới vừa ở cùng nhau, ừm…… Còn rất sớm.”

Hai người còn chưa tán gẫu được mấy câu, điện thoại đặt trên bàn của Lục Khả Lưu đã rung lên, cô căn bản không cần nhìn màn hình cũng có thể đoán được là ai đang điện thoại tới: “Haizz, khẳng định lại là Hạ đại nhân.”

Từ khi vợ mình mang thai, mỗi ngày Hạ Dương đều đắm chìm trong cảm xúc vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, công việc không cần thiết đều tận lực bỏ qua, có lẽ là do nguyên nhân hai người từng tách ra mấy năm, bây giờ không có lúc nào là anh không muốn ở cùng cô, mới xa nhau nửa ngày, anh còn tự mình lái xe tới đón, cái này còn chưa tính là gì…… Vậy mà còn muốn đến chỗ các cô đang uống trà chiều!

Nam diễn viên trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai và mang kính, lộ ra đường cong duyên dáng càng dưới, khi đi đến chỗ các cô, liền xoa xoa đầu Lục Khả Lưu: “Có nhớ anh không?”

Lục Khả Lưu trừng mắt nhìn anh ta một cái:“Không nhớ, em chỉ muốn ở với một mình Thời Thiển ngốc một hồi.”

Hạ Dương quyết đoán bị ghét bỏ.

Anh ta sờ sờ chiếc mũi cao thẳng, bưng chén trà nóng trước mặt cô thổi vài hớp, lúc này mới đưa tới trong tay kiều thê, một loạt vô vi bất chí chiếu ứng, làm cho Thời Thiển ở một bên nghẹn họng nhìn trân trối.

Cô rất muốn nói, loại “Kỹ năng lêu muội” này chẳng lẽ cũng có thể “Di truyền gia tộc” dao?

Lục Khả Lưu nghiêng đầu nhìn chồng nhà mình, trong giọng nói thật là hết cách: “Học trưởng, anh có thể không muốn loại bảo hộ quá mức như này được hay không? Hơn nữa, không phải chũng ta đã nói phải gạt phóng viên sao? Anh lại che chở như vậy, buổi tối sẽ có người ở đoán ta là không phải có.”

Lúc này Thời Thiển cũng giúp đỡ Tiểu Khả, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, Hạ đại nhân anh có vô số fan, tôi thấy lập tức sẽ bị người ta theo dõi.”

Hạ Dương cúi đầu hôn hôn hai má Lục Khả Lưu, mặt mày thấp liễm, trong mắt tràn đầy ôn nhu :“Dù sao cũng nhanh đến ba tháng, đến lúc đó cho dù bị chụp cũng không phương.”

Bàn tay của anh chung hộ ở xung quanh bụng của cô, giống như là rất sợ sẽ động thai khí.

Sau đó, bởi vì Hạ Dương thật sự rất dễ khiến người ta chú ý, ba người không uống trà được bao lâu đã tan ra.

Thời Thiển bị ném cho vô số thức ăn cho chó trở về, cô vừa vào nhà, trước hết quan sát về nhà cũng không có trưởng bối, nhất thời lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Tùy Cẩn Tri mặc bộ đồ rất đơn giản, đứng ở huyền quan nghênh đón cô.

Cô ra vẻ thở dài, tiến lên một phen ôm lấy anh, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nghĩ ra một phương pháp để an ủi nội tâm “Hư không” của mình.

“Đại thần, anh có thể nói ô đoạn tử hay không? Nói nhanh một cái, an ủi nội tâm đang bị thương của em một chút!”

Giọng nói của anh vốn đã đủ gợi cảm, nếu còn có thể nói chút có không, cô thật sự một quyển thỏa mãn!

Tùy Cẩn Tri thật đúng là không đoán được cô sẽ nói một câu như vậy, không khỏi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, đến sau khi nghe bạn gái báo cáo, anh nhẹ nở nụ cười, đáp lại: “Ừm, cũng chẳng qua là như thế.”

Thời Thiển: “……”

Thời Thiển: “Vậy anh an ủi em một câu được không?”

Trong lúc nói lời đó, ánh mắt kia lãnh tình xinh đẹp đầy sinh động, hàng lông mi giống như con bướm vẫy, làm cho người ta nhìn thấy trước mắt đều đầy linh động.

Muốn nói một người đẹp, có khi cũng không giới hạn ngũ quan cần tinh xảo bao nhiêu, đặc biệt là thần thái của một cô gái, hoặc là xinh đẹp, hoặc là thanh thuần…… Đều có thể khiến cho người ta sinh ra mấy phần trìu mến, đây mới thật sự là động lòng người.

Giống như Thời Thiển ở trước mắt, thật sự làm cho anh hận không thể sủng cô lên tận trời.

Đầu tiên Tùy Cẩn Tri không nói một câu, nắm tay cô trở lại trong phòng, chờ sau khi đóng cửa lại, mới ở bên người nàng vi sườn phía dưới, không lên tiếng chỉ chỉ bộ đồ dành riêng cho phi công mới được là thẳng cách đó không xa, cắn lỗ tai cô, nói: “Anh có thể…… Mang em lên trời.”

Thời Thiển chỉ cảm thấy xương cột sống đều tê dại, lúc này bỗng nhiên bị anh ôm lấy cơ thể, hai chân bị nhấc lên không, cô giữ chặt lấy anh, để tránh mình không cẩn thận ngã xuống.

“Đồ chế phục ở đâu ra vậy?”

“Hôm qua đem đi giặt sạch, hôm nay rảnh nên phải đi lấy về.”

Anh còn chưa nói xong, Thời Thiển đã muốn nổi lên các loại tâm tư tà ác, cô túm quần áo chỗ ngực anh, nhỏ giọng ở bên tai anh nói: “Vậy anh cũng không thể được…… Mặc cho em xem được không?”

“Hiện tại sao?” Ánh mắt Tùy Cẩn Tri ngầm hạ đến, suy nghĩ tiệm thâm.

Thời Thiển giãy dụa muốn anh thả cô xuống, vỗ vỗ lồ ng ngực rắn chắc của anh, mới nói:“Ừ, em muốn xem, trước đây cũng chưa thấy được mấy lần, cảm thấy rất mệt.”

Anh hơi nhếch môi lên, cảm giác người nào đó thật sự là sói vào miệng cọp.

“Cũng được, hơn nữa, anh phải làm đến ‘Ngôn mà có tín’ mới đúng.”

Thời Thiển nhận thấy được không khí trong phòng có chút không đúng, giương mắt nhìn một bên sườn mặt tuấn tú của anh: “…… Có ý tứ gì?”

Tùy Cẩn Tri cầm lấy chế phục lên, theo động tác cởi chiếc cúc áo thứ nhất, có thể thấy xương quai xanh tiêm gầy của anh, từng chỗ từng tấc đều tràn đầy dụ hoặc.

 

 

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.