Tình Nồng Người Không Biết

Chương 15



Edit: Khánh Nhi

Beta: Heulwen

 

Khoang hạng ghế thương gia của hàng không Bác Viễn có chỗ ngồi rộng rãi, ghế còn bọc bằng chất da xịn sò, ngồi lên trên đó cả người chỉ muốn chìm vào bên trong, Thời Thiển bưng ly trà nóng mà tiếp viên hàng không đưa tới, đầu ngón tay hơi ấm lên, cô khẽ nhấp một ngụm.

 

Không bao lâu sau, có các hành khách khác lục tục nối gót tới, cô ngồi vào vị trí của mình, như thường lệ lại lấy ra cuốn sách 《Lý thuyết về tổ hợp kiến trúc không gian》, chăm chú đọc.

 

Rất nhanh chỗ ngồi bên cạnh cô cũng có người tới, lúc đó Thời Thiển đang cúi đầu chuyên chú đọc cuốn sách trước mắt, nên không để ý và quan sát đối phương.

 

Nào ngờ, đối phương mới vừa ngồi xuống ghế, đã thấp giọng nói với cô: “Thật trùng hợp.”

 

Gióng nói kia dễ nghe quá mức, tràn ngập sự mềm mại gợi cảm, mang theo một chút lười biếng, lại thêm một chút ôn hòa và vô cùng quen thuộc.

 

Thời Thiển hồi phục lại tinh thần lại, ngẩng đầu lên liền thấy được trong mắt người đàn ông có ý cười nhàn nhạt, sắc mây trời mơ hồ bên ngoài khoang máy bay rợi vào người anh, giờ phút này toàn thân anh như tỏa sáng, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ ảm đạm.

 

Có một số người khi sinh ra đã gặp khó khăn, có người khi sinh ra đã mang ánh hào quang lộng lẫy.

 

Tùy Cẩn Tri ngồi ở một bên nhìn cô, thấy trong mắt cô đầy kinh ngạc, anh nhoẻn miệng cười: “Rất bất ngờ sao?”

 

“Là anh nâng cấp hạng ghế ngồi lên cho em phải không? ”

 

“Ngày đó biết lần này em cũng ngồi chuyến bay này, nên anh gọi một cuộc điện thoại, thuận tiện cũng đổi vị trí của chúng ta ngồi gần nhau.”

 

Thời Thiển nghe xong, trong lòng lo lắng không ngớt, hơi nhíu mày: “Thật xấu hổ mà.”

 

“Nếu không phải không tiện anh cũng sẽ không làm như vậy, không cần quá để ý.”

 

Tùy Cẩn Tri cười cười, sắc mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, vẻ mặt bình tĩnh và chân thành của anh khiến người ta không biết nên nói thêm gì nữa.

 

Lúc này cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới, liếc mắt nhìn hai người một cái, hơi nhướng mày nói: “Cơ trưởng Tùy, cậu muốn uống cái gì đây?”

 

“Chị Dung, cho em một ly cà phê, cảm ơn.” Anh xoa xoa mi tâm, nhìn qua có hơi có chút mệt mỏi.

 

Bây giờ, hai người cũng chỉ cách nhau trong gang tấc, người đàn ông cũng cũng xem là da thịt trắng trẻo, lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, Thời Thiển mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao anh lại đến Tây Linh vậy? Hơn nữa, còn đi cùng nơi mà em muốn đến?”

 

“Ông ngoại và bà ngoại của anh cũng ở thành phố Tây Linh, anh về nhà ăn tết một chuyến.” Anh nhìn thấy chị Dung bưng cà phê tới, lại lần nữa lễ phép nói cảm ơn một tiếng, mới quay đầu lại nhỏ giọng nói với Thời Thiển: “Còn vì sao lại đến thành phố Lịch Hải, ngày mai có một buổi triển lãm ngành hàng không dân dụng, anh muốn đi tham quan học tập một chút.”

 

Lúc này Thời Thiển mới hiểu rõ, cô lắc lắc cuốn sách trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng, thoải mái hào phóng tiếp nhận hiện thực, nói: “Xem ra thật sự đúng là trùng hợp, xem như số của em đã thay đổi rồi.”

 

Tùy Cẩn Tri cười một tiếng, lại hỏi cô: “Đúng rồi, khi em xuống máy bay, là đi đến thẳng đến chỗ thăm nhà hộ dân kia sao?”

 

Thời Thiển gật gật đầu: “Em đã liên hệ với bọn họ, người trong nhà đều rất nhiệt tình, khi dì nghe nói giữa trưa em sẽ đến, nói thế nào cũng phải chờ em tới ăn cơm, em phải đến đó nhanh nhất có thể.”

 

“Buổi tối anh không có chuyện khác để làm, nếu thuận tiện, có thể cùng em đến đó gặp bọn họ không?”

 

Không đợi Thời Thiển kinh ngạc, anh còn giải thích thêm: “Chương trình lần này của sếp Tạ còn chưa được phát sóng? ‘Tác phẩm’ của anh ấy, anh thật sự cảm thấy hứng thú, cũng muốn đến xem trước.”

 

Khoảng cách giữa hai người càng thêm thân cận, khi nói chuyện cô không chỉ có có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như nước của anh, còn có thể cảm giác được hơi nhè nhẹ của người đàn ông, thậm chí là ngực hơi hơi phập phồng đều làm cô cảm thấy chút rung động, giống như tin ngừng đập mất một giây.

 

Khoảng cách nhỏ bé như vậy, lại mở rộng ra kết nối nào đó giữa bọn họ.

 

Hít thở…… Hít thở sâu……

 

Thời Thiển thật sự là rất khó để cự tuyệt anh, nên dứt khoát đồng ý.

 

Chờ đến khi nhìn thấy cô gái lấy chăn đắp lên chân, lại cúi đầu đọc sách, đôi mắt trong veo hơi cong cong như trăng non, Tùy Cẩn Tri nhướng mày, khóe môi nhẹ gợi lên một nụ cười.

 

___________________________________

Mới ngày hôm qua, thành phố Lịch Hải được gột rửa bởi một trận bão tuyết, thời tiết cuối đông vẫn không tốt cho lắm, chuyến bay vòng trên bầu trời thành phố Lịch Hải vài vòng, cuối cùng mới tìm được đường hạ cánh.

 

Thành phố cổ này quanh năm suốt tháng bị gió, mưa, tuyết ăn mòn, sau bao thăng trầm trải qua nó còn nguyên như thuở ban đầu, dường như người dân sống ở đây cũng đều trải qua bao thăng trầm và kiên cường như thành phố này vậy.

 

Từng trận gió lạnh thổi qua, Thời Thiển một chiếc áo lông dày, hai người lên xe taxi đi không được bao lâu, bông tuyết lại rơi xuống lả tả.

 

Thời Thiển đã ngủ được một lát trên máy bay, tới khi ngồi trên xe cũng còn đang ngái ngủ, cô híp mắt lại, nhìn quang cảnh xung quanh một lát, Tùy Cẩn Tri cũng đang đọc một vài cuốn sách và tài liệu, đôi khi sẽ nhận điện thoại hoặc gọi điện thoại đi, nhưng anh đè thấp giọng để nói chuyện, chẳng những cô không bị quấy rầy, mà còn bị loại giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng này ru ngủ.

 

Khi đến nơi, Thời Thiển xuống xe, cô nhìn thấy quang cảnh xung quanh bị vùi trong tuyết, vừa đẹp vừa yên tĩnh, nhất thời khiến cô không biết diễn tả như thế nào.

 

Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng mọc lên nhanh như nấm vậy, Tùy Cẩn Tri đứng ngắm những ngôi nhà mái bằng đan xen, trong cảnh tuyết trắng xóa, khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng mà sạch sẽ, đứng trước ngôi nhà mới sửa sang, anh như một nét vẽ tô điểm cho bức tranh cảnh tuyết, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, sáng sủa, tươi mát.

 

Thời Thiển ở bên cạnh quàng chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, trên người là quần áo màu sáng, ánh mặt trời được phản chiếu từ tuyết rọi vào khuôn mặt, khiến khuôn mặt trở nên lạnh lùng và xinh đẹp hơn. Khi hai người chậm rãi đi qua ngõ nhỏ, cùng xuất hiện trong cùng một khung hình, quả thực nhìn giống như một bức ảnh tĩnh vậy.

 

Anh Lợi từ Quảng Châu tới nơi đây để tự mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng có hai đứa con gái hoạt bát đáng yêu, con gái lớn là Lợi Tiểu An đang học cấp ba, từ chương trình《 Ngôi nhà mơ ước》anh cũng trở thành bạn bè với Thời Thiển.

 

Khi cô bé nhìn thấy Thời Thiển với Tùy Cẩn Tri cùng nhau đứng trước cửa, cô bé lập tức kêu lên một tiếng, trong mắt nhanh chóng dâng lên sự vui vẻ, đôi mắt nhìn quanh người Tùy Cẩn Tri vài vòng, nhanh chóng hỏi: “Chị, đây là bạn trai của chị sao?”

 

Nụ cười trên mặt Thời Thiển hơi ngưng đọng, cô không dám không dám nhìn đến biểu cảm trên mặt của Tùy Cẩn Tri, xấu hổ giải thích: “Không phải, anh ấy là bạn của chị, muốn cùng nhau đến xem cách trang trí nhà của em, có được không nào?”

 

“Chị, chị thật là hạnh phúc nha, mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn thấy anh Tạ Thanh Sam vừa ấm áp lại vừa đẹp trai, bây giờ bên người còn có thêm một người bạn đẹp trai như vậy…… lại còn men nữa chứ.”

 

Thời Thiển rất bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cây đàn violon cho cô bé: “Nói Tạ Thanh Sam vừa ấm áp vừa soái là bởi vì các em chưa thấy qua bộ dáng phát hỏa của anh ấy mà thôi.”

 

“Nhưng mà, anh Tạ trang trí phòng ở cho bọn em thật sự rất đẹp đó.” Tiểu An cười híp mắt, kéo tay cô, ôm quà của cô không ngừng nói cảm ơn, sau đó lại giục: “Bên ngoài rất lạnh, đồ ăn đã nấu hết rồi, mau vào trong ăn cơm nào.”

 

Mẹ của Tiểu An mới vừa dỗ người già bị rối loạn tinh thần đi ngủ, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy Thời Thiển và một người đàn ông có nhan sắc rất đẹp đứng bên cạnh cô, cũng có hơi thắc mắc, nhưng cũng không lập tức hỏi ra miệng, chỉ cười tiếp đón bọn họ: “Hoan nghênh hai người, trong nhà có khách quý đến là mừng lắm rồi.”

 

“Quấy rầy dì Lợi rồi, xin chào, cháu là Tùy Cẩn Tri, đi theo Thời Thiển tới đây ăn chực đấy ạ.” Tùy Cẩn Tri cười một cái, trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên ôn hòa không ít, lực sát thương rất lớn, làm cho mấy người phụ nữ nhà họ Lợi đều nhịn không được muốn ôm mặt rồi.

 

Anh xách trái cây và đồ ăn vặt mua ở trên đường đem vào trong phòng, dì Lợi nói bọn họ quá tốn kém, nhưng thật ra, Thời Thiển chưa làm gì, người đàn ông này đã một mình ôm lấy mọi việc.

 

Trên bàn cơm nhiều thêm hai người, trong nhà càng náo nhiệt hơn, Tiểu An đặt những món đồ trang trí mà bé nhận được trên tủ đầu giường mặt, cười không khép được miệng: “Chị đúng là nhà thiết kế tài ba mà, khiếu thẩm mỹ thật tốt nha, thích quá đi thôi!”

 

Dì Lợi nấu vài món đặc sản, trên bàn bày rất nhiều món thịt, cá.

 

Hai cô con gái nhà họ Lợi đối với Tùy Cẩn Tri anh tuấn ôn hòa, giống như hai con chim nhỏ ríu ra ríu rít, từ đầu tới cuối đều đang hỏi anh hết cái này đến cái khác, mà chú Lợi chỉ có thể nhíu mày nhìn chăm chú về phía anh.

 

Thời Thiển và dì Lợi nói chuyện với nhau rất nhiệt tình, dì ấy hỏi bọn họ mấy ngày nay có chỗ nào không quen khi sống ở đây không thì bảo dì, cũng không biết từ lúc nào, Tùy Cẩn Tri đã gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong bát của cô, cô nhìn thấy anh nghiêng đầu cười khẽ với mình, trong lòng hơi cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. 

 

“Dì Lợi, dựa theo thông lệ chương trình của bọn họ, sau khi chương trình phát sóng, có khả năng sẽ có rất nhiều học sinh ngành thiết kế tới đây, con biết mọi người rất hiếu khách, nhưng mà…… Cũng không cần quá tốt bụng rồi ai tới cũng để bọn họ vào nhà.”

 

Bởi vì biết đến cả chủ nhà là chú Lợi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ*, nên Thời Thiển không thể không nhắc bọn họ vài câu.

 

*:Đó là hình ảnh ẩn dụ của lối nói chữ ‘thảo’ của con người, lời nói đanh thép nhưng tấm lòng hiền hậu, độ lượng và nhân hậu. Người như vậy rất tốt. Những gì nói ở miệng không giống với những gì trong lòng 

 

Ăn xong một bữa cơm, Thời Thiển và Tùy Cẩn Tri đi tham quan các nơi trong nhà, dì Lợi nhìn thấy hai đứa con gái của mình cũng muốn đi theo, lập tức nhỏ giọng ngăn cản: “Anh chị các con muốn nói chuyện công việc, con đi bên cạnh sẽ gây bất tiện cho họ, bao giờ họ có cái gì muốn hỏi thì cứ gọi mẹ đến giúp.”

 

Lợi Tiểu An nhìn nhìn tình hình, quyết định vẫn không nên qua đó để tránh bị ăn cẩu lương.

 

Trước tiên Tùy Cẩn Tri đi vào phòng ngủ chính của hai vợ chồng nhà họ Lợi, nhìn thấy chỗ góc cửa sổ được làm thành hình vòm , nhìn ra bên ngoài là một sân nhỏ, ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ theo một góc đã được đo lường từ trước để khiến bóng của những đồ dùng bằng gỗ bị kéo dài ra. Những chiếc bóng dài không chỉ tăng ánh sáng mà còn tô điểm cho căn phòng.

 

Dưới bầu trời, cây hoa quế đã từng tỏa hương thơm ngào ngạt, lúc này cành lá trơ trụi, cây hoa yên lặng rung rinh đứng dưới trời tuyết, chắc chắn là đến mùa hè, cây hoa này sẽ mọc lá xanh ngát, thân cao vút như tre vậy.

 

Đây là ý tưởng mà Thời Thiển đưa ra với Tạ Thanh Sam, vì để Tùy Cẩn Tri có thể xem được cảnh sắc bên ngoài rõ ràng hơn, cô đưa tay mở một cánh cửa sổ, ngay lập tức, ấm áp trong phòng bị gió lạnh xua tan.

 

Tùy Cẩn Tri không nói nhiều lời, chỉ hơi hơi nghiêng người, chặn ngoài gió lạnh thổi vào từ cửa sổ.

 

Thời Thiển đang chuyên tâm giảng giải cho anh, cũng không phát hiện ra động tác nhỏ này của anh, giọng nói trong trẻo như gió xuân vang lên trong không gian nhỏ yên tĩnh: “Bốn bức tường vây quanh sân này được dùng gạch đỏ, màu sắc tươi đẹp, có góc cạnh rõ ràng góp phần khiến phong cảnh ở đây mang lại hứng thú hơn, mỗi ngày khi chú Lợi và dì nhìn thấy đều sẽ cảm thấy thoải mái, bà lão ở phòng cách vách cũng có thể nhìn thấy, em nghĩ đối với bệnh tình của bà ấy cũng sẽ có chỗ lợi.”

 

“Thiết kế và ý tưởng của bọn em, có thể dung hòa giữa việc kinh doanh và nghệ thuật, quả thật rất xuất sắc.”

 

Tùy Cẩn Tri nhẹ nhàng nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên sự ôn nhu, còn có sự tán thưởng.

 

Bên ngoài tuyết trắng vẫn chưa tan hoàn toàn, trên phiến đá màu đen tràn đầy dấu vết thấm ướt của nước và tuyết, thế giới vắng lặng giống như không có ai ngoài hai người bọn họ.

 

Trong lúc nhất thời Thời Thiển tập trung cảm nhận sự mềm mại không nói nên lời lan trong lòng.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.