Tình Nồng Người Không Biết

Chương 55



 

Chương 55

 

Edit: Hanna

Beta: Heulwen

 

Thời Thiển nhìn bác trai trước mặt, khi khoảng cách càng ngày càng gần mới nhận ra đối phương có khí chất không tầm thường, bỗng nhiên cô cảm giác được sự quen thuộc này xuất phát từ nơi nào.

 

Người đàn ông như vậy cho dù bao nhiêu tuổi cũng vậy, càng thuộc về gia đình nhiều bao nhiêu thì càng nho nhã, những lại có phong thái bảnh bao, lịch sự.

 

Bác trai gật nhẹ đầu với Thời Thiển, lại quay sang nhìn Khu Thụy Hà, biết rõ còn cố ý hỏi: “Hai người biết nhau à?”

 

“Vâng, thưa tổng giám đốc, đây là một nhà thiết kế nội thất trẻ trong phòng làm việc của Tạ Thanh Sam. Chúng tôi đã từng hợp tác với nhau vài lần. Anh đừng thấy cô gái nhỏ này còn trẻ tuổi mà coi nhẹ, lúc tranh luận trong các cuộc họp đều rất hùng hồn nhanh mồm dẻo miệng, có thể chặn họng làm các kỹ sư của Viện Thiết Kế không thể phản bác. Sau này chắc chắn cô ấy sẽ trở thành một báu vật tuyệt vời.”

 

Thời Thiển khiêm tốn mà xua tay, nở một nụ cười lễ phép lịch sự, nói: “Anh đừng khen em như vậy, em cảm thấy rất ngại trước mặt tổng giám đốc đó.”

 

Đối phương giương mắt nhìn cô, mở miệng liền hỏi: “Cháu cảm thấy thiết kế hay phong cách kiến trúc nào ấn tượng nhất ở thành phố S này?”

 

Thời Thiển vừa nghe xong, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tại sao cô cứ có cảm giác như đối phương đang kiểm tra bài cũ của học sinh nhỉ…..Nhưng dù sao còn có chuyện để tiếp lời, cũng không lỗ m ãng đáp luôn mà suy nghĩ một lát rồi cô mới trả lời: “Trong lúc nhất thời đúng là cháu không nghĩ ra cái nào có ấn tượng sâu sắc nhất, nhưng có lẽ sân bay Phổ Kiều ở thành phố S là nơi cháu thường xuyên nhớ tới nhất.” 

 

Tổng giám đốc mỉm cười, mặc dù trên khuôn mặt của ông đã có dấu vết của thời gian, nhưng lại càng tạo cho ông một loại cảm thấy trầm ổn thâm sâu: “Vậy sao? Thử nói xem vì sao lại nói thế?”

 

Thời Thiển cười nói: “Quy hoạch và thiết kế của ga sân bay hướng tới tương lai, việc xây dựng cũng rất hợp lý. Theo quan điểm thẩm mỹ của cá nhân cháu, cháu đặc biệt thích những tia sáng nhấp nháy chói lóa khi ánh mặt trời chiếu xuyền qua từ tầng trên cùng xuống dưới. Ngoài ra, đội ngũ thiết kế cũng thể hiện sự chân thành và nhiệt tình trong từng chi tiết dù là nhỏ nhất…”

 

Cô chỉ chọn những điểm chính mà cô nghĩ là ấn tượng nhất để nói một vài câu. Đối phương gật đầu, đang định mở miệng khen tốt, đột nhiên lại có tiếng nói của một người truyền đến: “Ba, sao ba lại ở đây?”

 

Mí mắt Thời Thiển giật giật, sau đó liền nhìn thấy Tùy Cẩn Tri đi tới gần, dùng giọng nói nhu hòa dịu dàng mà trấn an cô: “Đây là ba của anh, đây là Thời Thiển, hai người đã biết nhau rồi ạ?”

 

Cô lập tức cảm thấy căng thẳng: “Bác…  Cháu chào bác ạ, cháu vẫn hay nghe Tùy Cẩn Tri nhắc tới bác, nhưng lại chưa có dịp gặp mặt…”

 

Khóe miệng khẽ mím lại.

 

Mặc dù ngày thường cô đã từng gặp rất nhiều người lớn tuổi có vai vế trong vô số cuộc họp kỹ thuật và các bữa tiệc xã giao, nhưng bây giờ đối phương là ba của Tùy Cẩn Tri, điều này khiến mọi thứ trở nên rất quan trọng.. Cô vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương lo lắng.

 

Tùy Cẩn Tri nắm tay cô, mỉm cười với ba mình, nghe ba Tùy lên tiếng nói: “Vốn dĩ đã hẹn gặp mặt vào Quốc khánh. Không phải hôm đó Cẩn Tri còn mượn trực thăng tư nhân của chú hay sao? Cháu cũng cùng bay một vòng chứ?”

 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nét mặt Thời Thiển cũng thêm vài phần mềm mại dịu dàng: “Vâng, rất vui ạ, cháu còn nói nếu lần sau có cơ hội thì lại bay thêm một lần nữa.”

 

Ba Tùy cũng mỉm cười, nhưng lại thu hồi ánh mắt, hỏi thêm một câu: “Vậy cháu hi vọng Tùy Cẩn Tri tiếp tục làm cơ trưởng, hay là lui lại phía sau làm chủ tịch tập đoàn?”

 

Đối mặt với lần “kiểm tra” thứ hai của bác trai, Thời Thiển hơi hạ tầm mắt, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thấy ánh mắt bảo cô cứ thoải mái tự nhiên mà trả lời, mới châm chước nói: “Cháu cảm thấy cho dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa, cháu đều sẽ luôn bên cạnh ủng hộ. Tùy Cẩn Tri vẫn luôn luôn rất có tinh thần trách nhiệm, hiện tại anh ấy cũng có thể xử lý các công việc trong công ty rất tốt, nhưng nếu như vậy, hãng hàng không “Viễn Bác” sẽ mất đi một cơ trưởng ưu tú xuất sắc. Vì vậy, cho dù anh ấy có làm việc gì thì đều rất xuất sắc.”

 

Suy nghĩ của cô gái trước mặt này tuy không mưu mà hợp với ông, ba Tùy không khỏi nhớ tới việc ông Hạ cũng có ấn tượng rất tốt về cô, trong lòng ông càng thêm hiểu rõ.

 

Ông vỗ vai con trai, cố tình nói trước mặt Thời Thiển: “Khi nào có thời gian rảnh thì nhớ mang bạn gái về nhà ăn bữa cơm. Mẹ con vẫn luôn nói muốn được gặ… Con cũng đã trưởng thành rồi, rốt cuộc thì dự định khi nào mới kết hôn?”

 

Tùy Cẩn Tri chưa bao giờ lo lắng bạn gái mình sẽ làm ba mẹ không hài lòng, lúc này vẻ mặt anh càng thêm tự hào, ánh mắt nhìn Thời Thiển cũng càng thâm tình, khóe môi hơi gợi lên: “Nhanh thôi ạ.”

 

Thời Thiển nhất thời không phản ứng kịp, cứ như vậy ở trước mặt mọi người… bị sắp đặt theo kế hoạch vậy!

 

___________________

 

Cuối năm, ngày tháng cứ thế trôi đi.

 

Năm mới sắp đến, ngôi nhà của Tùy Cẩn Tri ở thành phố Tây Linh thị đã đi vào giai đoạn giữa của dự án, dự tính sẽ suôn sẻ hoàn thành trong vòng một hoặc hai tháng nữa.

 

Tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần, anh đưa Thời Thiển cùng về xem tiến độ công trình, bởi vì muốn ở một mình với cô nên anh đã nhờ giám sát công trình đưa công nhân đi ăn cơm ở gần đây.

 

Căn nhà còn trống vắng chưa được trang trí, thoạt nhìn chỉ có mái nhà dốc đôi đã được làm mới lại, tường trắng lát gạch đỏ và cửa sổ hình vòm ba chiều trang nhã, vô cùng bắt mắt trong màn đêm.

 

Nhiều phòng ở của ngôi nhà vẫn chưa được tu sửa xong, nhưng sàn và tường đã được hoàn thiện, phong cách trang trí nội thất cũng đã có thể hình dung ra, vừa mang màu sắc sáng sủa lộng lẫy vừa mang tính thẩm mỹ hiện đại, khác hoàn toàn căn hộ chung cư lạnh lẽo mà Tùy Cẩn Tri sống một mình ở thánh phố S.

 

Hai người lại đến ban công, lan can được thiết kế sử dụng nhiều hình bậc thang thu nhỏ và hoa văn đài phun nước, còn bàn ghế do Thời Thiển đặt riêng cho căn nhà này thì vẫn chưa được giao đến.

 

Thời Thiển đợi một mình trên tầng,cô cũng vừa tới cách đây không lâu, nhưng cảm giác trong lòng lại hơi thay đổi, đặc biệt là sau khi cô gặp người nhà của Tùy Cẩn Tri và được bọn họ chấp thuận, cõ lẽ đã có thể xác định – Tùy Cẩn Tri cũng muốn kết hôn với cô, đúng không? 

 

Nghĩ đến đây, mặt cô không khỏi nóng bừng lên, trong lòng như đang bốc hơi nước nghi ngút, lại giống như bị gió xuân tháng ba thổi qua, cô đắm chìm trong mối tình đẹp đẽ này thật lâu thật lâu không muốn thoát ra, nhưng mà … không biết khi nào anh ấy mới có thể chính thức nói tới vấn đề này với cô?

 

Nghe thấy tiếng giày bước lên cầu thang, Thời Thiển thu lại tâm trạng ủ rũ của mình, quay đầu lại nhìn Tùy Cẩn Tri, không ngờ anh lại ở quầy bar nhỏ ở tầng một pha hai lý rượu cocktail.

 

Anh đưa một chiếc ly thủy tinh cho cô, lại đặt chiếc ly còn lại ở bên cạnh, quay người sang bên, khoanh tay nhìn cô cười nhẹ: “Phòng ngừa đêm nay em lại nói muốn về nhà, anh đặc biệt điều chế hai ly Mã Thiên Ni.”

 

Thời Thiển nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên vị rượu hơi nồng, nhưng hương vị mượt mà, là loại mà cô thích.

 

“Nghe nói công thức điều chế này có tác dụng khơi dậy cảm xúc tình dục.”

 

Âm cuối của đại thần Bác Diễn còn hơi nâng cao lên, móc nối với một chút gợi cảm khiến người ta choáng váng.

 

“…” Thời Thiển mím miệng, môi đỏ hồng quyến rũ như phát sáng đợi người tới hái, anh mới cúi xuống định hôn lên thì cô lại cố tình lùi lại, nói: “Đúng rồi, em quên cảm ơn anh, việc nhờ có anh giúp đỡ mà thu thập được ‘chứng cứ’, em sẽ sử dụng thật tốt.”

 

Vẻ mặt Tùy Cẩn Tri thản nhiên: “Không cần khách sao, là em phát hiện cô ta làm những việc kia, anh chỉ thay em chuẩn bị một chút mà thôi.”

 

Anh nói xong thì dừng lại một chút, ngón tay trắng nõn trượt xuống mép cốc trên tay cô, vừa nhìn thấy đã khiến cô miệng khô lưỡi khô.

 

“Khi nào thì giải quyết?”

 

Thời Thiển vén một bên tóc ra sau tai, lộ ra gương mặt tinh tế sáng như ánh trăng” “Tuần sau công ty sẽ tổ chức liên hoan, đến lúc đó lại giải quyết dứt điểm với cô ấy.”

 

Tùy Cẩn Tri cong môi mà cười nhẹ, hai người lại thì thầm thêm vài câu rồi bất tri bất giác mà ôm lấy nhau, hai cơ thể gắt gao dán chặt bên nhau, anh ôm cô lặng lẽ tận hưởng buổi tối yên bình này, trong mắt anh là cơn say, dù không ai lên tiếng thì bầu không khí xung quanh cũng không hề xấu hổ khó xử hay bất an.

 

Anh duy trì tư thế ôm như vậy, dưới tầng cách mấy mét là ánh đèn rực rỡ, phản chiếu ánh mắt dịu dàng của cô.

 

Một lú sau, anh đề nghị: “Xuống nhà, xem lại lần nữa nhé?”

 

“Ừ, cũng được.”

 

Thời Thiển nhớ rõ cô đã thiết kế một nơi “đặc biệt” ở dưới tầng một.

 

Chỉ vì lúc đó, anh hỏi một câu: “Nếu đây là ngôi nhà mới của chúng ta, em có muốn thiết kế gì thêm không?”

 

Nghe vậy, trái tim của Thời Thiển lập tức thắt lại, thậm chí còn tưởng rằng một giây tiếp theo Tùy Cẩn Tri sẽ nói ra câu làm cô mặt đỏ tai hồng tim đập nhanh. 

 

Nhưng anh chỉ nhìn cô, mười ngón tay đan vào nhau, trong giọng nói có sự dịu dàng và nghiêm túc không thể che giấu.

 

“Nếu đó là nhà của chúng ta …” Thời Thiển vận hết sức suy nghĩ, thật lâu sau mới nói: “Em chỉ muốn đặt một chiếc microphone ở bên cạnh quầy bar nhỏ, à, lại đặt thêm mấy cái gối ôm và thảm, em có thể ngồi dưới đất mà nghe anh hát.”

 

Đó hẳn là cách hưởng thụ tuyệt vời nhất trên thế gian này, được rồi, nếu bị người hâm mộ của đại thần “Bác Diễn” biết, chắc chắn sẽ hận không thể lập tức tổ chức thành đoàn đội tới vây đánh cô mất……

 

Hồi ức đột nhiên ngừng lại.

 

Thời Thiển xoay người cầm lấy ly rượu, vừa định đi xuống tầng, lại nghe được một bản nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng truyền lên từ dưới tầng một.

 

Cô nghe thêm một lát thì kết luận đây là giọng nói của nam thần “Bác Diễn” bên cạnh, giọng anh London tiêu chuẩn chậm rãi phát âm từng âm tiết, mà bài hát tiếng Anh này là bài hát kết thúc của bộ phim điện ảnh nước Anh “Nữ hoàng Victoria”.

 

“Chỉ có bạn mới hiểu được

cách thấu hiểu tôi trong im lặng

Người có thể chạm vào con người chân thật của tôi

Không thể là ai khác ngoài bạn … “ (Cầu beta, bộ phim có thật, bài hát thì tìm chưa thấy.)

 

Khi họ bước xuống tầng dưới, sân khấu nhỏ do cô thiết kế đã được phủ đầy cánh hoa hồng, âm nhạc tràn ngập trong không gian, tiếng hát của người đàn ông nghe như tiếng thì thầm của người yêu, bình tĩnh và êm dịu, khiến cô tỉnh táo mà đi vào giấc ước.

 

Dường như trong tiếng ca còn ẩn giấu linh hồn của anh, thanh âm như con sóng lớn bao trùm toàn bộ trái tim cô. 

Tùy Cẩn Tri dịu dàng như dòng nước ấm áp, chảy vào đáy mắt cô: “Em thích không?”

 

… Là thích giọng nói, thích bài hát hay thích mọi thứ thuộc anh.

 

Ánh sáng vàng ấm áp phả lên khuôn mặt người đàn ông, Thời Thiển nhìn anh vươn tay ra, lặng lẽ đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cô, thâm tình nói: “Chìa khóa mới còn chưa lấy được, trước tiên anh chỉ có thể đưa cho em cái này, Thiển Thiển, em có nguyện ý chung sống cùng anh trong ngôi nhà này không?”

 

Trai tim cô thình thịch đập loạn xạ, như có ánh sáng soi sáng lồng ngực, nước mắt đọng nơi khóe mắt. Tất cả những chi tiết ấm áp của anh đã xua tan sự lo lắng và nghi ngờ trong lòng cô, không hề mơ hồ chần chừ, trước sau như một chỉ có duy nhất một đáp án luôn thường trực trong tim cô.

 

“Em nguyện ý.”

 

Tùy Cẩn Tri nhìn đôi mắt cô đang dần tràn ra những giọt nước mắt ẩm ướt, anh đưa tay lên gạt đi: “Vậy em gả cho anh nhé!”

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.