Tình Nồng Người Không Biết

Chương 41



 

Editor: Khánh Nhi

 

Chương 41

Đêm nay thành phố S từ mưa nhỏ đến trận mưa, mưa kéo dài suốt đêm, liên tục đến rạng sáng mới ngừng lại .

Sau đó đã xảy ra cái gì, phát sinh như thế nào …… Thời Thiển giống như khuyết thiếu rất nhiều hình ảnh cụ thể, nhưng từng chi tiết trí nhớ lại phá lệ khắc sâu, quả thực như nóng bỏng khắc, khắc vào trí nhớ sông dài lý.

Có lẽ là trước tiên Tùy Cẩn Tri hơi nhấc thân thể của cô lên, sau đó chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, cũng đã nằm dưới thân anh rồi, cả người căn bản sử không hơn lực, cho dù không ngừng mà hấp khí cũng không cách nào vững vàng lại hô hấp đã sớm hỗn loạn.

Ngón tay người đàn ông một tấc tấc vuốt v e hai má cô, cũng vừa trấn an lại vừa dụ hoặc: “Nếu như em vẫn không muốn, cũng sắp điểm ngăn cản anh.”

Cách hỏi trắng ra lại vừa hàm súc như vậy, làm cho Thời Thiển căn bản không hề có lực chống đỡ, nguyên bản liền áp lực giống như mang theo men say thanh âm của, có một chút không một chút đảo qua nhĩ khuếch, lưu luyến giống như tận xương tương tư, khiến cho vành tai trắng noãn của cô sớm thành màu đỏ.

Thời Thiển chỉ cảm thấy thân thể đều bị âm thanh gợi cảm của anh tiêm nhiễm đến nóng lên, tiếng nói của anh một chút dưới đánh trong lòng, thật là làm cho người ta điên cuồng.

Tại đây vào một buổi tối vô thanh vô tức, giống như là sở hữu thề non hẹn biển, chưa từng nghĩ đến sẽ không thực hiện nguyện vọng, tất cả lại đều thực hiện trong một đêm……

Trên cái thế giới này có nhiều người có mặt đẹp như vậy, âm thanh lại dễ nghe, duy nhất có anh xuất hiện, làm cho cô cam tâm tình nguyện trầm luân như vậy.

Thời Thiển không có cách nào khác trực tiếp trả lời vấn đề của anh, cô sợ hãi khi hé miệng nghe thấy giọng nói của mình đã khàn khàn không thành tiếng , chỉ có thể hơi hơi ngẩng thân, đã không thể làm chủ vậy đi hôn lên môi của người đàn ông, mà hắn đáp lại còn lại là không tiếng động tĩnh dừng ở cánh môi mềm mại của cô.

Mưa nhỏ sơ nghỉ, hồng la trướng ấm.

Thời Thiển tựa vào đầu vai của Tùy Cẩn Tri, mà anh đang hôn lên vai bóng loáng của cô, nhạ cô cười khẽ ra tiếng: “Nam thần, giọng nói của anh tại sao lại gợi cảm như vậy…… Yếu nhân mệnh a.”

Anh hơi hơi nhướng mày, đồng thời vén áo lên để cho cô thấy được đường cong nhanh trí cùng cơ bụng, làm cho người ta cảm thấy trong nháy mắt liền miệng lưỡi khô rát.

“Anh nhớ rõ em đã nói…… Cơ thể của anh rất gợi cảm phải không?”

“…… Đúng vậy, đáng tiếc lúc ấy người đứng xem ở cửa sổ không phải em.”

Thời Thiển làm bộ tiếc nuối, hai tay ôm lấy thắt lưng làm cho người ta có cảm giác mười phần an toàn của anh, Tùy Cẩn Tri nắm lấy tay cô, đưa tới hắn xúc cảm bạo tốt cơ thể mặt trên, âm sắc dị thường trong suốt, với hình ảnh như vậy quả thực không hợp nhau.

“Xem gần gũi như vậy…… Có phải cũng có cảm giác hơn hay không?”

Thời Thiển đã có chút ứng phó không được, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cả người nhuyễn giống như phao quá mật, dụ dỗ người đàn ông thầm nghĩ từng bước một đem cô ăn sạch sẽ.

Thích nhiều như vậy, căn bản không khống chế được, chỉ có ăn vào bụng mới tính là tốt hơn một chút.

Quần áo của hai người dần ít đi, yêu – phủ cùng hôn môi truyền lại ra càng mạnh liệt yêu cầu, đôi môi đỏ mọng của Thời Thiển hơi hơi thũng, dáng người dũ phát quyến rũ mà mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc còn có mị lực hơn vạn vật trên thế gian.

Đôi mắt của người đàn ông thâm trầm như mộ đêm, mà Thời Thiển không nhịn được xiết chặt ngón tay dưới thân, ga giường trong lòng bàn tay đầy nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ không tìm được phương pháp giải thoát.

Khuôn mặt ôn nhuận của Tùy Cẩn Tri ở dưới ngọn đèn hơi hơi lóe lên sự chuyên chú, thỉnh thoảng còn có chút nhíu mày, giống như đang lo lắng cô cảm thấy không khoẻ, cho dù là ở nàng kiều môi vi suyễn hết sức, còn tại quan sát phản ứng của cô.

Thẳng đến khi thấy khuôn mặt của Thời Thiển đỏ ửng, quả nhiên là bỏ đi trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc, đôi con ngươi như tẩm thủy ngọc, ánh trăng kiều diễm cũng không so được với tư thái kiều mỵ của cô.

Thấy vậy anh mới thả lỏng chân mày đang nhíu lại ra, ngón tay đè nặng lên cả người mềm mại của đối phương, làm cho Thời Thiển nhịn không được rụt rụt bả vai, sợ run ở trong cơ thể nhanh chóng tang lên.

Đê lửa nóng d*c vọng xâm nhập vào nơi ướt át dụ hoặc, trong lòng cô vạn phần khẩn trương, cũng vừa ma lại vừa dương, lại vừa không biết phải làm sao, chỉ có thể lung tung nói với anh :“Kính nhờ khinh một chút……”

Tùy Cẩn Tri khẽ cười một tiếng, thanh âm kia lọt vào tai cô, như tri âm tri kỷ chảy xuôi xuống, một đường trút xuống gọi người nếu không có thể đình chỉ: “Thiển Thiển, bảo bối, ngoan một chút không nên cử động, ta sẽ khinh.” Nói xong, còn khẽ cắn lên vành tai của cô, làm cho cô khẽ nâng đầu không thể tự kềm chế mà thở gấp gáp.

Thời Thiển bắt lấy cánh tay của anh, không biết là muốn anh tiếp tục hay là muốn anh đình chỉ, chỉ có thể cảm giác được trong lòng thình thịch thẳng khiêu, thắt lưng của cô không doanh nắm chặt, tay của người đàn ông dọ thám biết bụng phía dưới, ôn nhu trấn an, đợi đến khi cô hoàn toàn thả lỏng thân thể, mới chiếm lĩnh toàn bộ thân thể.

Nàng rầu rĩ th ở dốc, d*c vọng triều dâng mang đến một trận lại một trận mãnh liệt chấn động……

Mà làm cho Thời Thiển tối xúc động, vẫn là âm thanh từ tính khàn khàn của người đàn ông, mang theo sự đ ộng tình khi dục niệm, thiếu một chút tiên khí lượn lờ, coi như quần áo gió mát huân nhân, hơn không ít gọi người thể xác và tinh thần khó nhịn sắc – khí, theo lưng xuống, ngay cả xương cùng đều bị triền tô – ma.

Trên lưng người đàn ông đã hiện ra một tầng mồ hôi, anh cắn xuống lỗ tai của cô: “Anh sẽ cho em thực thả lỏng thực hưởng thụ quá trình…… Cùng với kết quả.”

…… Quả thực tô cô sắp nổ mạnh .

Tùy Cẩn Tri cúi đầu, hôn lên đôi mắt xinh đẹp mà tươi sáng của cô.

……

Đợi đến khi tất cả đã xong, Thời Thiển cả người không có chút khí lực, xụi lơ nhắm mắt lại, im lặng nằm trên giường lớn nhà mình điều chỉnh hô hấp.

Trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Tùy Cẩn Tri khi ở sân bay cùng chi mới bắt đầu.

Khi đó, anh còn chưa có nhiều vẻ mặt như vậy, thanh nhẹ đạm, một thân quần áo riêng của cơ trưởng, kiêu ngạo lại tự phụ, chích trong ánh mắt có giống nhau này nọ là cùng cô tương tự — cái này như là ở tự nói với mình, bọn họ đang tìm đồng dạng này nọ.

Mà ánh mắt của anh, đúng là tối làm cô khó quên , giống nhau, giống nhau……

Cách nhất trản cô đăng đèn đuốc, cô tịch xa xôi nhìn qua.

Đêm nay đặc biệt dài, cũng đặc biệt sầu triền miên.

Thời Thiển hoảng hốt có rất nhiều cảm giác, có đôi khi ý thức đặc biệt thanh tỉnh, có đôi khi lại cảm thấy càng giống như ở trong mơ, tóm lại mơ mơ màng màng liền đi ngủ.

Nặng nề ngủ nhất túc, đợi đến khi ý thức khôi phục lại, Thời Thiển liền phát hiện chính mình đang gối lên trước ngực của người đàn ông, có cảm giác vừa ấm áp lại hạnh phúc, không có quần áo cách ngăn trở càng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Tùy Cẩn Tri, quả thực đặc biệt làm cho người ta nhộn nhạo, nàng cũng không muốn lộn xộn…… Mắt thấy thời gian không còn sớm, lỡ như nhóm đồng nghiệp tìm cô sẽ không tốt lắm.

Đợi trong chốc lát, cuối cùng Thời Thiển vẫn là từ chối trở mình một cái thân, vươn tay sờ di động, dùng một tia ý thức tỉnh táo gửi cho Tiền Trinh một tin nhắn, nói có khả năng cô muốn tối nay đến công ty.

Vừa gửi tin nhắn xong, đã bị người đàn ông ở phía sau kéo trở về ổ chăn ấm áp, mang theo một tia ám ách cổ họng của người còn ngái ngủ :“Em ngủ tiếp một lát đi, cái khác đừng động, được không?”

“Cái gì mà mặc kệ, công việc……”

Còn chưa nói xong, đã muốn bị bá đạo ủng càng chặt hơn.

Thời Thiển còn sa vào ở vừa phát sinh trôi qua thân mật thể nghiệm trung, xấu hổ quyền đứng dậy tử, cũng không nghĩ xen vào chuyện gì khác nữa, thả tay xuố ngkhông lâu sau, bị ảnh hưởng bởi hương thơm dễ chịu cùng hơi thở ấm áp nhiệt độ cơ thể…… Mông mông lung lung liền chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Đợi đến khi ý thức tỉnh táo lại, ánh mặt trời chiếu vào đầu giường đã lên cao, Thời Thiển vuốt mắt, phát hiện cánh tay của người đàn ông phía sau duỗi ra, vẫn như cũ ôm cô vào trong lòng.

“Tỉnh rồi? Con mèo nhỏ lười biếng.”

“…… Là anh muốn em ngủ, bây giờ còn nói em lười? Này oa ta cũng không bối.” Giọng nói mềm mại của cô khó có được mang theo chút ngây thơ, nghe được Tùy Cẩn Tri nhịn không được cúi đầu trác hôn của cô cảnh kiên, trong lòng tình yêu ấm dung.

“Anh dung nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh của em làm điểm tâm, chờ lát nữa đói bụng thì ăn.”

Thời Thiển “Ừ” một tiếng, kỳ thật cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại muốn hưởng thụ giờ khắc sủng nịch nằm trong ngực anh, giống nhau sở hữu vừa mới vui mừng, đều ở chính xác thời gian lý, gặp gỡ đối nhân.

Ngón tay Tùy Cẩn Tri vén lên tóc mai của cô ra sau tai, rất nhiều lời muốn nói trong long đều đã muốn dùng hành động để chứng minh, vậy cũng không cần lắm lời.

Tình yêu của họ ý cứ như vậy từng giọt từng giọt , hòa tan.

Thẳng đến khi tuyết trắng nhiễm người nọ phát.

Thiển Thiển, trong lòng anh lóng lánh chưa bao giờ chỉ có bầu trời ngôi sao cùng hạo nguyệt.

Còn có em.

Thời Thiển hưởng thụ anh xúc phủ, trong lúc vô tình nâng nâng mí mắt, nhìn đến điện thoại di động đặt ở đầu giường, lúc này mới đột nhiên nhớ tới – có vẻ tối hôm qua có rất nhiều con cú đều ở Bác Diễn đại thần cái kia Weibo phía dưới nhắn lại!

Cô đột nhiên đến đây kính nhi, cái này tò mò mở ra mặt biên, xem những bình luận phía dưới.

“Đây là thật to thủ a!!! Đẹp mặt bạo!! Li3m li3m li3m!”

“Đại thần Bác Diễn cùng nữ thần Chỉ Diên lại rải thức ăn cho chó rồi! Nữ thần Chỉ Diên quả nhiên giống như trong lời đồn là một mỹ nhân, nhìn xem vòng eo nhỏ kia là biết!”

“Cầu đại thần và nữ thần ngay mặt chụp ảnh chung! Nghĩ đến phía trước nói đại thần ước – pháo cái kia bịa đặt, phốc, thật sự cười phun.”

Đại bộ phận tiểu thiên sứ hiển nhiên đều đã tiếp nhận được chuyện Bác Diễn đã có bạn gái, tuy nhiên, vẫn cũng có không ít người ở dưới mặt toan.

Thời Thiển còn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào, cũng không quá để ý người khác bình luận cái gì.

Tùy Cẩn Tri thấy tâm tình của cô cũng không tệ lắm, cũng không có nói them cái gì nữa, kế tiếp anh tính toán, tạm thời còn không có nói cho quyết định của cô.

Khóe miệng người đàn ông lén lút lau đi một phần ý cười, câu được câu không cùng cô nói chuyện: “Thời Thiển, có chuyện anh nghĩ một chút, không biết em tính thế nào .”

“Hả? Làm sao vậy?”

“Về sau, thời gian gặp nhau của chúng ta sẽ bị thời gian làm việc chiếm cứ, đây là chuyện rất bình thường, anh cũng sẽ không quá để ý, nhưng mà……” Anh dừng một chút, cúi đầu hôn lên mặt cô một chút, mới nói: “Chờ sang năm xây xong chi nhánh ở Tây Linh, sớm hay muộn anh cũng phải đến đó công tác, cho dù không cần mỗi ngày đều phải đi, mà khoảng cách giữa Tây Linh và thành phố S cũng không tính là quá xa…… Nhưng mà, anh muốn thời thời khắc khắc đều có thể cùng em ở một thành phố, như vậy cũng thuận tiện hơn một chút.”

Ngữ khí của Tùy Cẩn Tri còn có chút đáng thương hề hề, làm cho cô nghe được vi giật mình.

“Vậy làm sao bây giờ đây, công việc bên này của em……” Cũng thật vất vả mới làm ra một ít thành quả.

Tùy Cẩn Tri trầm mặc vài giây, mới tâm bình khí hòa nói: “Anh không thể thay em làm chủ, nhưng có thể cho em ý kiến, em muốn đi tham gia một ít trận đấu hay không, còn có, có lo lắng sau chính mình khởi công chỉ thất hay không?”

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.